Hai người giữ nguyên tư thế đó trong im lặng hồi lâu. Tưởng Đông Hà dần cảm thấy áo ở chỗ Nghê Tuyết tựa vào trở nên ẩm ướt. Hắn khựng lại, rồi khẽ hỏi: “Vẫn còn khóc à?”
Nghê Tuyết đáp ngay: “Tôi đâu có khóc suốt đâu!”
Được rồi. Tưởng Đông Hà thay đổi cách hỏi: “Lại khóc nữa à?”
Nghê Tuyết: “…”
Cũng đúng thật.
“Tôi cũng chẳng hiểu sao nữa, tự dưng sống mũi cay cay, không kiểm soát được…”
Tưởng Đông Hà nghe tiếng khóc thút thít bên tai, không biết phải dỗ thế nào, đành vỗ nhẹ lên lưng Nghê Tuyết và trêu: “Nghê Tuyết, cậu khóc trông xấu xí quá.”
“Xạo, tôi không có xấu nha!” Nghê Tuyết lập tức phản bác, vì đây là chuyện liên quan đến nguyên tắc. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra có gì đó sai sai, hai người còn đang ôm nhau mà, Tưởng Đông Hà làm sao nhìn được cậu khóc thế nào chứ. “Mà cậu có thấy được đâu…”
Tưởng Đông Hà tiếp tục: “Nghê Tuyết, cậu khóc làm tôi nhức đầu quá.”
Tiếng khóc nức nở ấy lập tức ngừng lại. Nghê Tuyết ngẩng đầu khỏi vai Tưởng Đông Hà, vẻ mặt ngơ ngác như một con thú nhỏ bông xù không hiểu chuyện gì.
Dường như cậu rất xem trọng lời của Tưởng Đông Hà, cậu nghiêm túc hỏi lại: “Thật hả?”
Tưởng Đông Hà giả vờ tỏ ra nghiêm túc: “Thật.”
Nghê Tuyết bèn không khóc nữa: “Thế cậu còn đau không?”
“Phì…” Tưởng Đông Hà bật cười, bất lực nhìn cậu: “Được rồi, hết đau rồi, dậy thôi.”
Hai người tách nhau ra. Tưởng Đông Hà kéo chăn đắp lên người, từ từ nằm ngửa xuống giường.
Nghê Tuyết vẫn ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-tieu-thu-ba-chinh/2787283/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.