🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trên chuyến bay từ London về Bắc Kinh, Tưởng Đông Hà ngủ một giấc ngon lành. Có lẽ vì trong lòng cuối cùng cũng thả được tảng đá lớn, nên hắn ngủ say đến mức chẳng cần dùng bịt mắt, nút tai hay gối chữ U. Đến khi mở mắt ra, loa phát thanh đã thông báo máy bay chuẩn bị hạ cánh. Hắn xoay cổ để thả lỏng chiếc gáy cứng đờ, cảm giác cả người sảng khoái hẳn lên.

Dù Nghê Tuyết chưa trả lời lời đề nghị làm lành ở sân bay, còn dùng lại nguyên xi câu hắn nói năm năm trước để trả đũa. Nhưng giờ Tưởng Đông Hà đã có lại số liên lạc của cậu, mà Nghê Tuyết cũng không từ chối câu “Em cứ xem biểu hiện của tôi thế nào” nữa. Thế nên, hắn biết mình vẫn còn cơ hội.

Trước khi cất cánh và sau khi hạ cánh, Tưởng Đông Hà đều gửi cho Nghê Tuyết hai tin nhắn.

[Tưởng: Lần sau nghỉ phép tôi lại qua đó, sẽ không để em đợi lâu đâu.]

[Tưởng: Máy bay hạ cánh rồi.]

Có lẽ Nghê Tuyết không đọc ngay, vài tiếng sau mới gửi lại một chữ “Ừm”.

Bé mèo Canelé đúng là kiêu kỳ. Tưởng Đông Hà nghĩ thầm.

Ảnh đại diện của Nghê Tuyết vẫn không đổi, vẫn là bé mèo trắng ló đầu ra từ túi snack khoai tây. Tưởng Đông Hà nhìn hình đó vài giây rồi tự dưng thấy đáng yêu, thế là hắn giơ tay ‘chọt chọt’ vào màn hình, giống như từng chọt má Nghê Tuyết ngày xưa vậy. Chỉ tiếc là đã năm năm rồi, mặt Nghê Tuyết càng ngày càng gầy, thịt má đâu còn nữa.

Màn hình rung lên một cái, thông báo: “Tôi vừa vu,ốt ve Bé mèo Canelé nhưng lại bị cắn một phát.”

Lần này Nghê Tuyết trả lời cực nhanh.

[Bé mèo Canelé: Có chuyện gì?]

Đây là lần *****ên Tưởng Đông Hà “vuố,t ve” ai đó, còn chưa kịp mò cách rút lại thì đã bị Nghê Tuyết bắt tại trận. Hắn gãi gãi mũi, tự dưng thấy hơi chột dạ.

[Tưởng: Tôi bị cắn, hơi đau.]

[Bé mèo Canelé: …]

[Bé mèo Canelé: Anh ở cái tuổi này rồi không hợp làm nũng đâu nhé.]

[Bé mèo Canelé: Tưởng Đông Hà, anh làm tôi thấy hơi lạ lẫm đấy.]

[Tưởng: Vì tôi đang theo đuổi em mà.]

Sáng hôm sau, Tưởng Đông Hà vẫn dậy sớm như thường lệ, rồi chen chân lên tàu điện ngầm đi làm. Giờ cao điểm vẫn đông người đến mức ngạt thở, hắn thậm chí còn bị kẹt bên ngoài chuyến *****ên, chỉ biết trơ mắt nhìn cửa tàu đóng lại trước mặt. Nhưng hắn đã quá quen với cảnh này rồi, nên cũng bình tĩnh theo dòng người lên chuyến tàu tiếp theo.

Nếu là trước đây, Tưởng Đông Hà đâu có dễ tính như vậy. Gặp phải kẻ chen ngang quá đáng là hắn chắc chắn sẽ lên tiếng ngăn chặn ngay. Nhưng hôm nay, tâm trí hắn chẳng đặt vào mấy chuyện này.

Tưởng Đông Hà bắt đầu suy nghĩ, hiện tại hắn thuê một căn hộ một phòng ngủ rộng ba bốn chục mét vuông, điều kiện cũng bình thường, chỉ đủ cho một người ở tạm bợ. Hắn cũng chưa mua xe, sống khá tiết kiệm. Nói trắng ra thì cuộc sống hơi nhạt nhẽo, nhưng bù lại hắn đã tiết kiệm được một khoản kha khá – không chỉ là tiền lương đi làm trong hai năm qua, mà còn là số tiền hắn cày ngày cày đêm làm thêm suốt bốn năm đại học.

Nếu Nghê Tuyết chịu làm người yêu hắn và đồng ý về nước phát triển, hắn có thể chuyển sang một căn nhà rộng hơn, sáng sủa hơn, rồi mua một chiếc xe. Còn nếu Nghê Tuyết không muốn về nước…thì hắn sẽ phải lập kế hoạch kế tiếp.

Hắn vốn dĩ là người luôn đi một bước nhưng nhìn xa tới mười bước.

Không chỉ vậy, Tưởng Đông Hà còn là một người hành động thực thụ.

Tưởng Đông Hà trước giờ chưa từng theo đuổi ai, nhưng dù không ăn thịt heo thì cũng từng thấy heo chạy, đồng nghiệp và bạn bè xung quanh không thiếu gì các cặp đôi, nên mấy chiêu theo đuổi cơ bản hắn cũng hiểu sơ sơ. Chỉ tiếc là hắn và Nghê Tuyết ở xa nhau, không thể thường xuyên gặp gỡ hay ở bên nhau được, nên đành bắt đầu từ những tin nhắn chào buổi sáng, chúc ngủ ngon. Nhưng khổ nỗi họ lại lệch múi giờ, đến cả cách đơn giản này cũng chẳng áp dụng được.

Tưởng Đông Hà bắt đầu chuyển sang chia sẻ cuộc sống hằng ngày của mình với cậu.

Vừa đến công ty, hắn ngay chụp một tấm ảnh bàn làm việc rồi gửi cho Nghê Tuyết.

[Tưởng: Nhìn này, đây bàn làm việc của tôi.]

…Nhưng nhìn lại thì có gì đáng để xem đâu.

Các đồng nghiệp xung quanh để tâm trạng làm việc thêm vui vẻ, thì hoặc là đổi bàn phím hai ba hôm một lần, hoặc thì bày biện bàn làm việc chẳng khác gì một cửa hàng bán hộp mù. Nhưng trong mắt Tưởng Đông Hà, mấy việc này hoàn toàn vô dụng. Hắn chỉ muốn moi được thêm chút tiền từ công ty mà thôi. Còn bàn làm việc của hắn ấy hả? Chỉ có mỗi chiếc máy tính và bàn phím nguyên bản của công ty, bên cạnh là một chồng bìa tài liệu đen sì, ngoài ra thì chẳng còn gì khác. Sạch sẽ, gọn gàng hệt như tờ giấy nháp toán thời trung học của hắn, chỉ ghi lại những lời giải cơ bản nhất, tuyệt đối không có câu nào thừa thãi.

Đến giờ nghỉ trưa, Tưởng Đông Hà đi thang máy từ tầng 18 xuống nhà ăn tầng 2. Ăn xong, hắn lại chụp một tấm ảnh gửi đi.

[Tưởng: Cơm trưa của tôi.]

…Hình như vẫn chẳng có gì đẹp mắt cả.

Tưởng Đông Hà là người không ham ăn uống, mấy món bánh trái xinh xắn, tinh tế cũng chẳng lọt nổi vào mắt hắn. Hắn còn có một cái bụng của nước nhà, không quen ăn đồ Tây, mỗi lần ăn chỉ chọn một món mặn, một món rau đơn giản nhất, rồi kèm với bát cơm trắng.

Trong ảnh là một khay cơm, ngoài bát cơm trắng ra thì có thêm đậu phụ thịt bằm ôm trứng và súp lơ xào nấm, chẳng có tí nghệ thuật sắp đặt nào cả.

Ngày nào cũng vậy, Tưởng Đông Hà kiên trì đều đặn như đi làm chấm công.

Cũng không phải là hoàn toàn vô ích, nhờ khoảng thời gian chia sẻ như vậy với Nghê Tuyết, hắn mới dần dần phát hiện ra những điều mà trước đây hắn chưa từng để ý. Ví dụ như trong khu chung cư có một cái cây có hình thù kỳ lạ, đôi khi hoàng hôn lại nhuộm một màu tím hồng rực rỡ; hay dưới bụi cỏ trước công ty bỗng xuất hiện một chú chó trắng lang thang mới đến…

Thỉnh thoảng Nghê Tuyết sẽ trả lời hắn, thỉnh thoảng lại không. Thái độ không hẳn là lạnh nhạt, nhưng cũng chẳng nhiệt tình gì cho cam.

Tan làm về nhà, Tưởng Đông Hà nằm ngửa trên giường, hắn lướt qua tin nhắn giữa hắn và Nghê Tuyết, chợt nhận ra nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ chẳng có tiến triển gì. Về khoản “tận hưởng cuộc sống”, hắn hoàn toàn là tay mơ, thậm chí còn là một người cực kỳ nhàm chán. Dù có dốc sức nghiên cứu mười mấy năm, hắn cũng chưa chắc học cách vận hành tài khoản IG của mình giống như Nghê Tuyết được.

Đúng lúc Tưởng Đông Hà đang vò đầu bứt tóc, thì nhóm “Đừng sợ, chúng mình là người nhà” bỗng nhảy thông báo liên tục.

[lelele: Mai thứ bảy, ai đi ăn không?]

[lelele: Ai? Ai? Ai?]

Mọi người lần lượt trả lời, ai cũng bảo rảnh.

[Tưởng: Tôi cũng rảnh.]

[Là ông mặt trời: Ok, vậy sáu giờ tối gặp nhau nhé.]

Trong nhóm này, Lã Dặc Dương đặc biệt thích tìm hiểu các quán ăn mới mở trong khu vực, xem có đáng để thử hay không. Mỗi lần tổ chức tụ tập hay team-building, thường là cậu ta sẽ quyết định địa điểm.

Vài phút sau, Lã Dặc Dương gửi vị trí của một quán lẩu nằm trên phố đi bộ vào nhóm chat.

Chiều thứ bảy lúc sáu giờ, đúng vào giờ cao điểm tắc đường của thành phố này, nhưng người đã quen đi tàu điện ngầm quanh năm như Tưởng Đông Hà thì đây chẳng phải vấn đề. Khi hắn đến nơi, hắn là người *****ên có mặt.

Quen biết đám bạn này đã nhiều năm, Tưởng Đông Hà thừa biết khẩu vị của từng người. Hắn quét mã QR trên bàn một cách thành thạo, chọn nồi lẩu và gọi những món mà mọi người yêu thích.

Khi món ăn được mang lên đầy đủ, những người còn lại cũng lần lượt tới nơi. Cả đám vừa nhúng thịt bò vào nồi lẩu đỏ rực, vừa tán gẫu, và dĩ nhiên, chủ đề lại xoay sang chuyện tình cảm của Tưởng Đông Hà.

Buôn chuyện là bản năng của con người, mà thật ra cũng chẳng trách họ được. Trong nhóm này, chỉ có Tưởng Đông Hà là gà mờ trong chuyện tình cảm. Mọi người thấy hắn ngố quá, nên thỉnh thoảng lại thích trêu chọc vài câu cho vui.

Cảnh Duệ mở đầu câu chuyện: “Đúng rồi, Tưởng Đông Hà, lần trước cậu bảo đi London gặp Nghê Tuyết, sau đó tiến triển thế nào rồi?”

Tưởng Đông Hà: “Hôm đó trước khi đi, tôi tỏ tình với em ấy rồi.”

“Cái gì cơ?” Lã Dặc Dương hỏi, “Thế thành công không?”

Lý Kim Thư phân tích: “Chắc là không. Nếu Nghê Tuyết đồng ý, thì Tưởng Đông Hà đã không im lặng với chúng ta như vậy rồi.”

“Em ấy thực sự không đồng ý, vì trước đây biểu hiện của tôi không tốt.” Tưởng Đông Hà uống một ngụm nước lọc rồi nói tiếp, “Nên tôi quyết định theo đuổi em ấy, nhưng giờ có vẻ gặp chút khó khăn…”

Vừa dứt lời, cả bàn im lặng ít nhất năm giây.

“Vãi lụa?” Triệu Lạc uống một ngụm nước lọc để trấn tĩnh, “Truyền tin đi, cuối cùng Tưởng Đông Hà cũng bắt đầu theo đuổi Nghê Tuyết rồi!”

“Sợ gì khó khăn chứ.” Lý Kim Thư nói, “Cậu cứ nói ra, biết đâu bọn mình nghĩ được cách giúp cậu.”

Thế là Tưởng Đông Hà kể sơ qua tình hình.

Cảnh Duệ thở dài: “Thôi rồi Lượm ơi, cách này không ăn thua đâu.”

Tưởng Đông Hà nghiêm túc: “Sao lại không?”

“Chia sẻ cuộc sống thường ngày với thì được, nhưng đó chỉ là bước đầu thôi. Như cậu nói đấy, lâu dần sẽ trở nên nhàm chán.” Lý Kim Thư nói, “Thỉnh thoảng cậu cũng nên gọi điện nói chuyện với Nghê Tuyết, ví dụ như chơi game cùng nhau nè, nghe nhạc nè, xem phim với nhau nè, hoặc chẳng cần nói gì hết, chỉ yên lặng ở bên cậu ấy thôi. Nghê Tuyết vốn đã có cảm tình với cậu rồi, làm vậy cậu ấy sẽ vui lắm á.”

Tưởng Đông Hà thấy hợp lý liền gật đầu.

Trong khi Lý Kim Thư đang giúp Tưởng Đông Hà bày mưu tính kế, Triệu Lạc ngồi bên cạnh mở điện thoại vào tài khoản IG của Nghê Tuyết.

“Mình thấy chẳng cần phức tạp thế đâu.” Triệu Lạc nói, “Bạn cứ làm cách trực tiếp hơn đi.”

“Ngày nào bạn cũng gửi cho Nghê Tuyết mấy thứ hoa cỏ, mèo mèo chó chó, chi bằng gửi luôn ảnh của chính mình đi,” Triệu Lạc tiếp tục giải thích, “Bạn nghĩ xem, ngày xưa Nghê Tuyết để ý đến bạn là vì cái gì? Chẳng phải là do gương mặt bạn cũng rất ưa nhìn sao?”

Triệu Lạc đưa điện thoại cho Tưởng Đông Hà xem, trên màn hình là bài đăng mới nhất của Nghê Tuyết. Cuối tuần trước, cậu đi xem một buổi triển lãm nghệ thuật do bạn cậu tổ chức. Nghê Tuyết chia sẻ một vài tác phẩm mà cậu thích, và tấm cuối cùng là ảnh chụp chung với người bạn tổ chức triển lãm. Đó là một chàng trai ngoại quốc dáng người cao gầy, ăn mặc cực kỳ phá cách, trên người chỉ khoác một chiếc áo lưới hình mạng nhện.

Trong mắt Tưởng Đông Hà, cái áo đó chẳng khác gì mấy sợi len vắt lên người, mặc mà như không mặc.

“Thấy chưa, Tưởng Đông Hà, bạn cũng mặc như thế rồi chụp một tấm gửi cho Nghê Tuyết đi.” Triệu Lạc đập bàn cái rầm, “Nghê Tuyết vốn thích bạn vì gương mặt và dáng người mà, nghe mình đi, dùng sắc dụ cậu ấy là đảm bảo dính chưởng ngay!”

——————–

IG của Nghê Tuyết: Nước hoa, rượu vang, triển lãm nghệ thuật.

Tưởng Đông Hà chia sẻ cuộc sống hàng ngày: Bàn làm việc trống không, cơm trắng với rau xào, mèo hoang chó hoang.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.