🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi về đến nhà, Tưởng Đông Hà liền ngửi thấy trên đầu và áo mình toàn là mùi lẩu nồng nặc. Hắn cởi hết đống quần áo ra nhét thẳng vào máy giặt rồi đi tắm.

Bình thường hắn tắm rất nhanh, không quá mười lăm phút là xong. Tắm xong, hắn túm lấy cái khăn lau qua mái tóc còn ướt sũng, vừa bước ngang qua tấm gương mờ hơi nước trong phòng tắm, chẳng hiểu vì sao lại nhớ đến một câu nói lúc nãy trên bàn ăn, thế là bất giác khựng lại.

Tưởng Đông Hà ngẩng đầu nhìn người trong gương.

Thực ra hắn chưa bao giờ mơ hồ về diện mạo của bản thân cả.

Cha mẹ ruột vừa sinh ra hắn đã ném hắn lại bên bờ sông, xét về hành vi thì quả thực chẳng ra gì, nhưng nhìn vào cái nhan sắc này thì chắc cặp đôi đó cũng thuộc dạng không tệ. Còn hắn giống ai hơn thì chẳng rõ.

Từ bé đến lớn, hắn nhận được vô số thiện cảm chỉ vì gương mặt này, đến mức mỗi lần đi ăn bún bò ở căn tin, cô bán hàng sẽ xới cho hắn thêm cả thìa thịt to đùng.

Người trong gương mặt mày nghiêm túc, mái tóc đen nhánh rối nhẹ phủ trán, mày mắt sắc nét, môi mỏng mũi cao, ánh nhìn vừa lạnh vừa bén, mặt mày không biểu cảm nên trông cực kỳ khó gần.

Tưởng Đông Hà đưa tay lau lớp hơi nước trên gương, để lộ phần thân trên: vai rộng eo thon, cơ bắp rắn chắc, đường nét rõ ràng không chút mỡ thừa. Một giọt nước từ đuôi tóc chưa khô rơi xuống, lăn một vòng ngay trên xương quai xanh.

Đây là lần *****ên hắn quan sát mình kỹ như vậy, không hiểu sao trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó tả.

Ngay giây phút đó, hắn lại nhớ đến lời gợi ý của Triệu Lạc.

Gửi ảnh của mình cho Nghê Tuyết sao…? Ánh mắt Tưởng Đông Hà liếc về chiếc điện thoại đặt trên bệ rửa mặt, nhưng chỉ vài giây sau, hắn đã lắc đầu bỏ ý định ấy đi.

…Cảm giác cứ kỳ kỳ thế nào ấy.

Hôm sau là Chủ nhật, Tưởng Đông Hà không có kế hoạch gì, thế là xách ba lô thể thao quen thuộc đến một phòng tập boxing trong thành phố.

Bình thường hắn có thói quen rèn luyện, ngày thường sẽ đến phòng tập theo lịch cố định, còn cuối tuần thì đổi gió sang đấm bốc. Trùng hợp hôm nay là ngày tổ chức trận đấu hàng tháng của phòng tập hắn đang theo.

Hắn đã học boxing ở đây được ba năm rồi, lần nào có thi đấu cũng đăng ký tham gia. Hắn chẳng ham hố giải thưởng gì, chủ yếu là để xả stress, tận hưởng khoảnh khắc vung nắm đấm. Niềm vui do vận động mang lại rất thuần túy, dopamine trào dâng, thần kinh căng lên, tập trung cực độ sẽ khiến hắn tạm quên hết mọi thứ xung quanh.

Nhờ tập luyện lâu ngày, kinh nghiệm tích lũy nhiều, nên thực lực của Tưởng Đông Hà trong đám tay ngang cũng được xem là không tệ.

Đối thủ hôm nay của hắn là một sinh viên đại học đã học boxing ở đây một năm rưỡi. Hai người khá thân với nhau, thỉnh thoảng còn trao đổi kỹ thuật, chỉ là chưa từng giao đấu thật sự.

Tưởng Đông Hà vào phòng tập, đi thay đồ rồi khởi động nhẹ. Sau khi căng cơ xong xuôi, hắn chợt nghĩ gì đó, rồi cầm điện thoại lên gọi một học viên khác đang đứng xem bên ngoài lại.

Cậu nhóc đó tên Tiểu Ngô, cũng là một chàng trai trẻ. Tưởng Đông Hà cười với cậu nhóc, hỏi: “Tiểu Ngô, lát nữa vào trận, làm phiền cậu quay giúp anh một đoạn video được không?”

“Không vấn đề gì đâu anh Tưởng.” Tiểu Ngô đáp luôn, “Anh định để lát nữa xem lại rút kinh nghiệm à?”

Tưởng Đông Hà thật thà: “Anh định gửi cho người anh thích.”

Ai cũng biết Tưởng Đông Hà là trai độc thân, mà với điều kiện như hắn thì lý ra chẳng thiếu người theo. Mọi người đều nghĩ chắc hắn chán yêu đương, chỉ chăm chăm lo sự nghiệp, chẳng ngờ hóa ra hắn cũng có người trong lòng. Mà nghe cách hắn nói thì xem ra vẫn chưa tán đổ người ta, nếu không đã phải gọi là “người yêu” rồi chứ chẳng phải “người anh thích”.

“Ui chà, chuyện quan trọng thế này, em phải quay cho đàng hoàng mới được!” Tiểu Ngô bắt đầu tính toán, “Để coi làm sao quay cho anh ngầu hơn nhỉ…”

Tưởng Đông Hà bật cười: “Không cần rườm rà đâu, quay bình thường là được.”

Hai người trò chuyện rôm rả, đám người bên cạnh thì dựng tai hóng, đối thủ của Tưởng Đông Hà hôm nay cũng nghe thấy, còn hùa theo trêu: “Thật đấy à? Thế có cần tôi phối hợp không, kiểu như anh Tưởng mới ra đòn tôi đã ngã gục luôn chẳng hạn?”

Tưởng Đông Hà: “…”

Hắn thật không ngờ, chỉ một câu “người anh thích” mà gây ra cả một cơn địa chấn nho nhỏ trong phòng tập boxing thế này.

Hắn vừa cười vừa đấm nhẹ vào vai đối phương: “Cậu không thể có chút tinh thần thể thao à?”

Đối thủ nhún vai đùa lại: “Thì tôi cũng có thể vì một mối tình mà hi sinh đôi chút mà.”

Đùa thì đùa vậy, nhưng khi lên sàn, cả hai người đều nghiêm túc hẳn, không ai nương tay cả, tinh thần đều tập trung cao độ.

Tưởng Đông Hà quấn chặt băng tay, ngậm miếng bảo hộ răng rồi đeo găng vào. Hai chiếc găng khẽ cụng nhau một cái, sau đó hắn bước thẳng lên sàn đấu hình vuông.

Trận hôm nay thi đấu theo thể thức bốn hiệp, mỗi hiệp kéo dài hai phút, nghỉ một phút giữa các hiệp, tổng thời gian chưa tới hai mươi phút. Nhìn thì ngắn như vậy nhưng nhịp độ lại cực kỳ dồn dập.

Sau hồi chuông kết thúc, trọng tài đứng giữa, giơ cao cánh tay của Tưởng Đông Hà, tuyên bố hắn là người chiến thắng.

Hắn ôm đối thủ một cái rồi nhảy xuống sàn. Cậu nhóc Tiểu Ngô ở bên ngoài liền chạy lại, giơ điện thoại lên khoe: “Yên tâm đi anh Tưởng, em quay hết rồi, anh đẹp trai cực!”

“Cảm ơn nhóc.” Tưởng Đông Hà nhận lấy điện thoại xem qua, video không có vấn đề gì, ghi lại đúng cảnh hắn tung đòn. Hắn cám ơn Tiểu Ngô lần nữa rồi gửi video ấy cho Nghê Tuyết.

[Tưởng: Hôm nay tôi thi đấu ở phòng tập.]

Tại London, lúc đó là 2:30 sáng.

Nghê Tuyết đã tắm xong từ ba tiếng trước, tự pha một ly sữa nóng cho mình, xem hết một bộ phim hài vô lý đến mức không hiểu nổi, vậy mà đến khi lên giường vẫn chưa buồn ngủ tí nào.

Đúng lúc ấy, điện thoại đặt trên tủ đầu giường rung nhẹ. Nghê Tuyết cầm lên xem, là tin nhắn từ Tưởng Đông Hà.

Khoảng thời gian này, việc mỗi ngày xem tin nhắn Tưởng Đông Hà gửi cũng đã trở thành thói quen của cậu rồi.

Tưởng Đông Hà không giỏi nói chuyện, nên cách hắn trò chuyện với cậu rất đơn giản, cứ thế kể về cuộc sống của mình, không quanh co lòng vòng gì cả.

Ban đầu hắn chỉ gửi ảnh kèm theo vài câu khô khan, nhưng sau đó hắn còn biết dùng thêm vài sticker dễ thương nữa. Nghê Tuyết đoán chắc mấy cái này hắn ăn cắp từ đồng nghiệp.

Xét về việc Tưởng Đông Hà hiện vẫn đang trong giai đoạn quan sát, không rõ bao giờ kết thúc, thành ra Nghê Tuyết chẳng hay trả lời lại mấy.

Nhưng điều đó không ngăn được cậu nhấn vào xem.

So với những lần trước hắn toàn gửi mấy tin nhắn với ảnh đúng chuẩn trai thẳng, thì lần này Tưởng Đông Hà lại gửi hẳn một video dài hơn chục phút.

Trận đấu quyền anh sao?

Tự dưng Nghê Tuyết cảm thấy hơi tò mò bèn nhấn play.

Người quay phim chỉ tập trung vào Tưởng Đông Hà, zoom tới ba lần mà hình ảnh vẫn nét, thấy được rõ cả hắn và bối cảnh xung quanh.

Dưới ánh đèn trong phòng tập, Tưởng Đông Hà cởi tr.ần, chỉ mặc mỗi quần short, lần lượt quấn băng tay rồi nhét miếng bảo hộ răng xong đeo găng đấm bốc.

Nghê Tuyết để ý, từ găng tay, quần cho đến đôi giày boxing của hắn đều là màu đen tuyền, nhìn ngầu điên.

Cậu nghĩ, màu đen đúng là hợp với Tưởng Đông Hà. Màu sắc này như chứa đựng tất cả, làm tôn lên khí chất sắc lạnh của hắn. Tưởng Đông Hà cứ như một thanh kiếm sắc giấu mình trong vỏ bao cổ kính, uy nghi.

Trước khi bước lên sàn, Tưởng Đông Hà liếc nhìn về phía camera, ánh mắt hắn lúc ấy khẽ cong lên như đang nhìn thẳng vào mắt cậu.

Trọng tài hô một tiếng “Box!”, trận đấu bắt đầu.

Nghê Tuyết từng tiếp xúc với vài môn võ đối kháng, cậu hiểu đánh bao cát và đánh thật là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Dù kỹ thuật có đẹp đến đâu, nhưng khi đối diện với một con người đang di chuyển thì động tác chắc chắn sẽ có biến dạng.

Thế mà nhìn từng đòn của Tưởng Đông Hà, Nghê Tuyết chỉ thấy một chữ thôi: chuẩn.

Phong cách của Tưởng Đông Hà cũng giống y như con người hắn vậy: trực tiếp, chính xác, gọn gàng và dứt khoát. Hắn đi theo lối đánh nhanh, gọn, mạnh, ưu tiên những cú móc ngang ra và thu về thẳng tay. Không cầu kỳ hoa mỹ nhưng chân vẫn linh hoạt, không bị cuốn theo đòn tấn công của đối thủ.

Hệt như một con báo đen đang rình mồi trong lùm cây rậm rạp vậy: thân hình nhanh nhẹn đầy sinh lực, mỗi động tác đều mang tính sát thương cực cao. Hắn ẩn mình quan sát, rồi bất thình lình vồ ra tung cú cắn chí mạng, nghiền nát xương thịt con mồi.

Hiệp một còn giằng co, thì sang hiệp hai, đối thủ bắt đầu rối rắm. Có thể là do phản xạ tự bảo vệ mà động tác của cậu ta không còn mượt mà như trước.

Tuy nhiên, cậu bạn đó cũng không phải dạng vừa. Nếu Tưởng Đông Hà thiên về tốc độ thì cậu ta lại chơi sức mạnh, nên mấy lúc cậu ta đánh trúng người Tưởng Đông Hà là trái tim Nghê Tuyết cứ thắt lại.

Kết thúc bốn hiệp, trận đấu kết thúc.

Tưởng Đông Hà thắng rồi.

Nghê Tuyết buông điện thoại xuống rồi thở ra một hơi dài, lúc cúi đầu nhìn mới nhận ra trong lòng bàn tay đã rịn đầy mồ hôi.

Dù ngăn cách bởi không gian và thời gian, nhưng cậu như được kết nối với Tưởng Đông Hà vậy. Từng cú đấm, từng cú đá, rồi trong khoảnh khắc chiến thắng ấy, lòng cậu cũng tràn ngập niềm vui.

Hơn nữa… toàn thân Tưởng Đông Hà thấm đẫm mồ hôi, từng đường cơ bắp đẹp đẽ nhấp nhô theo hơi thở đều đặn.

Đối với Nghê Tuyết mà nói, thì Tưởng Đông Hà lúc này chính là hiện thân của một thứ sức hút nguyên thủy và bản năng nhất.

…khiến người ta không kiềm được mà sinh ra vài ý nghĩ không thể gọi tên.

Chỉ xem một video thôi, vậy mà Nghê Tuyết lại thấy cơ thể nóng ran như lâu lắm rồi mới có lại cảm giác này.

Ngón tay vô tình chạm vào màn hình, video lại tự động phát lại. Cậu nhắm mắt lại, quyết định thành thật với d*c vọng của mình.

——————–

Tưởng Đông Hà xoè đuôi công.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.