Yết hầu của Nghê Tuyết khẽ trượt lên xuống, hàng mi run nhẹ, cậu tiện tay quăng điện thoại lên giường rồi đưa một tay lần xuống dưới, mọi chuyện sau đó cứ thế giao cho bản năng.
Thật ra cậu không thường làm mấy chuyện này, động tác cũng hơi vụng về, kết quả là tự mình làm loạn một trận.
Nhưng dù sao thì cuối cùng cậu vẫn tìm lại được cái kh.oái cả.m đã lâu không có này.
Lúc lý trí dần quay về, Nghê Tuyết vén chăn lên định ngồi dậy với lấy hộp khăn giấy trên đầu giường, ai ngờ động tác hơi mạnh tay, cái điện thoại vốn đặt hờ trên chăn cũng vì thế mà rơi xuống đất.
Cậu vừa mới chạm được vào hộp giấy dưới sàn thì điện thoại rung lên, chuông gọi video cũng reo theo.
Nghê Tuyết cúi đầu nhìn, màn hình vẫn đang dừng ở khung chat với Tưởng Đông Hà, mà cái người này lại gọi video đúng lúc này mới ghê chứ.
Đây là lần *****ên hai người gọi video kể từ khi bắt đầu liên lạc ở xa.
Tự dưng Tưởng Đông Hà bị gì vậy?
Nghê Tuyết định mặc kệ cuộc gọi đó, nhưng tay đang cầm hộp giấy lại bị chuông reo làm giật mình lỡ run một cái, thế là hộp giấy rơi trúng luôn nút nhận cuộc gọi.
Nghê Tuyết: “…”
Thật ra Tưởng Đông Hà bị oan.
Hắn gọi video hoàn toàn là ngoài ý muốn, dù sao thì hắn vẫn đang ở trong phòng thay đồ, kiểu gì cũng không phải nơi thích hợp để tán dóc.
Sau khi gửi xong video trận đấu cho Nghê Tuyết, Tưởng Đông Hà tiện tay để điện thoại vào tủ rồi bắt đầu thay đồ. Hắn mới thay được nửa bộ thì ngoài buồng thay vang lên tiếng gọi oang oang: “Ể, anh Tưởng ơi, anh có thấy vòng đeo chìa khoá của em đâu không? Tự nhiên đâu mất tiêu rồi, anh coi thử trong túi hay trong tủ của anh có không?”
Tưởng Đông Hà đáp: “Đợi chút, để anh xem.”
Thế là hắn nhét quần áo vào tủ, cúi xuống lục túi xách rồi mò tủ một lượt, “Bên anh không có, cậu thử hỏi người khác xem.”
Người kia đi rồi, Tưởng Đông Hà vừa quay lại thì phát hiện không biết lúc nãy mình chạm trúng cái gì thế mà lại lỡ gửi luôn lời mời gọi video cho Nghê Tuyết!
Gọi video thì không sao, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại thì hơi… bất tiện.
Ngay khi hắn định cúp máy thì phía bên kia lại nhận cuộc gọi.
Tưởng Đông Hà: “…”
Đây đúng là một cuộc gọi ngoài dự tính của cả hai bên.
Nhưng đến khi màn hình thật sự hiện lên, hai người mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, chẳng ai chịu cúp trước.
Vậy thôi cứ thuận theo tự nhiên đi.
Tưởng Đông Hà chỉ thấy đầu bên kia lắc lư như chao đảo, kiểu như Nghê Tuyết đang cúi xuống lượm điện thoại từ dưới đất. Một lát sau khi điều chỉnh lại góc máy, hắn nhìn thấy gương mặt của Nghê Tuyết.
Cậu nhíu mày, vẻ mặt không vui chút nào: “Anh gọi tôi có chuyện gì?”
Tưởng Đông Hà tất nhiên không thể nói thật được, chẳng lẽ khai ra là mình bấm nhầm? Thế thì cưa cẩm gì nữa cho mệt.
Cho nên hắn quyết định tận dụng cơ hội khó có được này, bày ra vẻ nghiêm túc rồi đáp: “Nhớ em.”
Tưởng Đông Hà nói tiếp: “Dạo này em cứ bơ tôi đi, nên tôi đành gọi video xem em như thế nào rồi.”
Ừm, tốt lắm. Trong lòng hắn âm thầm cho câu trả lời của mình điểm tuyệt đối.
Nghê Tuyết cũng đang nhìn Tưởng Đông Hà qua màn hình. Cậu nhận ra đối phương đang ở phòng thay đồ trong phòng tập, xung quanh không có ai, chắc là buồng thay cá nhân. Tưởng Đông Hà đang thay đồ dở, dưới mặc quần thể thao mềm mại, trên thì vẫn tr+n trụ.i như ban nãy.
Sau một hồi tự sướng, Nghê Tuyết còn chưa hoàn hồn thì lại bị cho xem tiếp cảnh tượng sống động hơn cả đoạn video nữa: đã gần, còn rõ, sắc nét hơn.
Cậu lập tức nói: “Tưởng Đông Hà, bây giờ, ngay lập tức, mặc áo vào cho tôi.”
Rõ ràng trước đây cũng từng thấy qua bao nhiêu lần rồi, sao hôm nay lại cứ như là lần đầu thế này…
Tất cả là tại Tưởng Đông Hà chơi úp sọt, đúng là cao tay hết phần người khác.
Bên kia vang lên một tiếng cười khẽ, Tưởng Đông Hà lấy một chiếc hoodie từ trong tủ ra mặc vào.
“Giờ được chưa?” Hắn hỏi.
“…Ừm.”
Nghê Tuyết điều chỉnh lại tư thế, tựa lưng lên gối, “Cuối tuần anh cũng đi đánh quyền à?”
“Ừm, rảnh thì đi. Đánh xong thấy giải toả lắm.” Tưởng Đông Hà đáp.
“Hôm nay thắng trận rồi nhỉ.” Nghê Tuyết nói, “Chúc mừng anh.”
Tưởng Đông Hà lập tức hỏi ngay, giọng có phần mong đợi: “Vậy em thấy tôi đánh thế nào?”
“Ngầu lắm.” Nghê Tuyết không hề keo kiệt lời khen, “Nếu được xem trực tiếp chắc còn hồi hộp hơn nữa.”
Tưởng Đông Hà: “Lần sau dẫn em đi xem nhé.”
Thế là hai người cứ vậy trò chuyện qua lại, anh hỏi tôi đáp cả buổi trời. Một lúc sau, Tưởng Đông Hà bắt đầu giở trò trêu: “Tôi thắng rồi, em định thưởng gì cho tôi?”
Từ khi Tưởng Đông Hà bỗng chuyển hướng kỳ lạ nào đó, Nghê Tuyết phát hiện cậu không còn đuổi kịp nhịp não của hắn nữa: “Khoan đã, tại sao tôi lại phải thưởng cho anh?”
“Hôm nay tôi đuối lắm.” Tưởng Đông Hà dí sát mặt lại gần ống kính, chỉ vào vết trầy trên gò má, “Em nhìn xem, bị thương rồi này, đau quá.”
Nói xong chính hắn cũng thấy sởn da gà, nhũn người vì ngượng.
Đây đã là mức độ lôi cả hết nước hết cái mà hắn dám nói rồi, nói xong còn phải trấn tĩnh lại một lúc mới gượng được.
Thật ra vết thương đó chẳng đau đến thế. Trong mắt Tưởng Đông Hà thì nó chỉ là vết xước cỏn con, nên nếu không tranh thủ nhắc đến bây giờ, lát nữa chắc liền da luôn khỏi cần bôi thuốc.
Mà thật ra lúc xem video Nghê Tuyết đã thấy vết đó rồi, trong lúc đối thủ ra đòn có đấm trúng gò má hắn, da chỗ đó bị trầy, giờ để lại một vệt bầm tím nhỏ mà khá rõ.
Nếu Tưởng Đông Hà nói đau, chắc là đau thật.
Nghê Tuyết thấy vậy, cuối cùng cũng nghiêm túc một chút: “Anh có bôi thuốc mỡ không? Mai còn phải đi làm mà, ở nhà có thuốc không?”
Hồi bé, Nghê Tuyết hay chơi trong sân nhà, trẻ con thì tránh sao nổi va quẹt, huống hồ cậu lại trắng trẻo mỏng da, chỉ cần xước nhẹ cũng thấy thương. Mỗi lần như thế, dì bảo mẫu sẽ đỡ cậu dậy, nhẹ nhàng dỗ thổi thổi là hết đau liền. Có thể là vì giọng nói dịu dàng quá, hơi thở phả vào chỗ đau lại nhồn nhột, nên Nghê Tuyết luôn cảm thấy đúng là thổi một cái là bớt đau thật.
“Vậy anh muốn thưởng gì?” Nghê Tuyết ngẫm nghĩ, “Hay tôi thổi thổi cho anh qua màn hình nhé?”
“Thôi không cần đâu.” Tưởng Đông Hà cười khẽ, “Chỉ cần em thường xuyên gọi video với tôi là được.”
Nghê Tuyết rộng lượng đồng ý yêu cầu của Tưởng Đông Hà.
Lúc này ở trong nước là giữa trưa, Tưởng Đông Hà chợt nhớ ra hai người vẫn còn chênh lệch múi giờ, nhẩm nhẩm một chút rồi hỏi: “Nghê Tuyết, sao giờ này em còn chưa ngủ?”
Nếu hắn không nhắc, có khi cậu cũng quên béng mất là đã khuya đến vậy. Mấy hôm nay cứ trằn trọc mãi, lại không có việc gì làm, nên cảm giác thời gian trôi chậm rì rì. Nhưng hôm nay nói chuyện với Tưởng Đông Hà, lần *****ên cậu thấy thời gian trôi nhanh đến thế.
Nghê Tuyết nằm trên giường trở người lại nhìn màn hình điện thoại, trong đó là gương mặt Tưởng Đông Hà. Hắn đang nghiêm túc nhìn cậu, khoé môi mang theo một nụ cười dịu dàng, như thể có thể vững vàng đón lấy tất cả cảm xúc từ một người.
Thì ra được Tưởng Đông Hà nhìn chăm chú lại có cảm giác như thế này. Nghê Tuyết thầm nghĩ.
“Gần đây hơi mất ngủ.” Gặp một Tưởng Đông Hà như vậy, Nghê Tuyết không giấu diếm, “Nhưng… giờ tôi bắt đầu thấy buồn ngủ một chút rồi.”
“Vậy hay là thế này đi, mỗi tối trước khi em ngủ, mình gọi video nhé.” Tưởng Đông Hà ngồi xuống ghế trong phòng thay đồ, bắt đầu suy tính cho Nghê Tuyết, “Bên em khoảng mười rưỡi tối, bên tôi tầm sáu bảy giờ sáng, cũng là lúc tôi dậy đi làm, có thể trò chuyện với em một lúc.”
Thế là chuyện ấy cứ vậy được quyết định.
Sau khi cúp máy, Nghê Tuyết xuống giường, lấy lọ nước hoa Penhaligon’s Terrible Teddy xịt một chút bên gối.
Mùi cỏ hương bài, da thuộc và trầm hương nhanh chóng lan khắp phòng, dày, sâu lắng và quyến rũ một cách kỳ lạ.
Giống y như người đó vậy.
——————–
Tưởng Đông Hà, người nuôi thú cưng điện tử mẫu mực.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.