Từ hôm đó trở đi, sáng nào Tưởng Đông Hà cũng gọi video cho Nghê Tuyết, đều đặn nửa tiếng một lần.
Hắn phát hiện kiểu gọi này hợp với hắn hơn hẳn: vừa được nhìn mặt nói chuyện với Nghê Tuyết, lại không phải vắt óc suy nghĩ hôm nay nên gửi hình gì, kèm chú thích ra sao cho cậu.
Hắn không dám chắc việc này có giúp cậu ngủ ngon hơn không, nhưng ít nhất, về mặt cảm xúc thì ổn áp. Bởi theo quan sát suốt thời gian qua, cứ lúc nào gọi video với hắn là tinh thần của Nghê Tuyết lại tốt hơn hẳn.
Thế nên trước khi ngủ, Nghê Tuyết sẽ vui vẻ lên chút, còn hắn cũng có tâm trạng tốt mà đi làm. Một mũi tên trúng hẳn hai đích.
Chỉ 30 phút thôi, nhưng lại trở thành một góc an toàn chung trong ngày của cả hai.
Cho dù chẳng ai nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nhau qua màn hình, thì lòng cũng tự khắc bình ổn lại.
Một sáng nọ, Tưởng Đông Hà theo thường lệ gửi lời mời gọi video ngay khi ngủ dậy.
Dưới ánh nhìn của Nghê Tuyết, hắn nhanh nhẹn rửa mặt đánh răng, sau đó tự làm cho mình một phần ăn sáng đơn giản.
Vừa ăn, hắn vừa trò chuyện lặt vặt với cậu. Ăn xong, hắn đem bát đũa bỏ vào bồn rồi chuẩn bị chọn quần áo đi làm. Bình thường trang phục công sở của hắn kiểu nửa nghiêm túc nửa thường nhật, chỉ cần sơ mi đứng dáng với quần dài là đủ, khỏi phải nghĩ nhiều, lục đại đại trong tủ lôi ra một set là đi được ngay. Nhưng hôm nay có cuộc họp, lãnh đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-tieu-thu-ba-chinh/2787320/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.