Hôm đó là một ngày hiếm hoi nắng đẹp ở London.
Nghê Tuyết thậm chí còn bị ánh nắng xuyên qua rèm cửa đánh thức nữa. Ở một nơi quanh năm mưa mù như London, cái thứ ánh nắng rực rỡ thế này thật sự hiếm thấy, làm cậu không khỏi bất ngờ.
Cậu ngồi thẳng dậy, đảo mắt nhìn đám thú bông mềm mại xung quanh, mười hai con thú nhồi bông mà Tưởng Đông Hà tặng đều được cậu đặt hết lên giường. Dù sao cũng là giường đôi, một mình cậu ngủ chẳng tốn bao nhiêu chỗ, phần còn lại cứ để dành cho các bé vậy.
Nghê Tuyết lần lượt xoa đầu từng bé một, sau đó ôm lấy chú gấu nhỏ đặt cạnh gối chơm một cái.
Cảm giác như thiên vị quá thì phải, thế thì hơi không công bằng rồi. Nhưng có tận mười hai đứa, mà cậu thì đâu đủ sức hôn từng bé một được.
Thôi thì mỗi ngày lật thẻ một bé vậy.
Nghê Tuyết xuống giường kéo rèm cửa ra cho phòng ngủ tắm mình trong nắng.
Khi còn ở trong nước, cậu sống tại một thành phố phía Bắc, ngày nắng nhiều hơn hẳn. Lúc đó, cậu không thấy tâm trạng mình bị ảnh hưởng bởi thời tiết, nhưng sống lâu ở Anh rồi mới phát hiện trời âm u thật sự khiến người ta khó mà hăng hái lên được.
Nếu hôm nay trời xấu, Nghê Tuyết định nằm ườn ở nhà, dùng những nguyên liệu còn sót lại trong tủ lạnh để làm đại một bữa ăn, rồi bật vài bộ phim chưa xem ra giết thời gian. Nhưng nay trời nắng đẹp quá, thế là cậu quyết định ra ngoài đi dạo một vòng.
Giờ đã cuối năm, là thời điểm lạnh nhất trong năm, nên để giữ ấm, cậu ngoan ngoãn đội mũ, quấn khăn, cuộn mình thành một viên bánh trôi di động.
Việc *****ên cậu làm là tranh thủ giờ hành chính tới ngân hàng gần nhà, lại chuyển thêm một khoản nữa vào thẻ của Hạ Triều Huy. Nghê Tuyết âm thầm tính toán, mình đã cắm đầu làm việc hơn một năm, mấy cái nghề tay trái online trước đây cũng vẫn đang chạy đều, nếu không có gì bất ngờ, cùng lắm là bốn tháng nữa cậu sẽ trả hết số tiền đã mượn Hạ Triều Huy khi xưa.
Hạ Triều Huy là người tin Phật, anh giúp đỡ cậu đi du học cũng là để báo đáp ân tình năm xưa của Nghê Việt, nên vốn dĩ chẳng hề đòi hỏi bất cứ hồi báo nào. Dù Nghê Tuyết kiên quyết muốn trả lại số tiền đó càng sớm càng tốt, Hạ Triều Huy cũng chưa bao giờ nhắc lại chuyện này, càng không chủ động đòi. Ngược lại, người luôn sốt sắng chuyển khoản lại chính là Nghê Tuyết, mỗi tháng cậu đều gửi vào tài khoản anh một khoản kha khá.
Cậu nghĩ đơn giản lắm, một mình lang bạt bên ngoài từng ấy năm, khổ gì cũng đã nếm đủ, những điều tốt đẹp người khác dành cho cậu thì cậu luôn ghi lòng tạc dạ. Nhưng cậu không thích cảm giác nợ nần. Chỉ cần số tiền đó chưa trả xong thì trong lòng cậu vẫn cứ nặng nề, chẳng thể nào thanh thản được.
Đợi đến khi trả hết nợ, công việc bên này bàn giao ổn thỏa, cậu sẽ nộp đơn xin nghỉ việc, sau đó… về nước.
Sau mỗi lần chuyển tiền cho Hạ Triều Huy, Nghê Tuyết đều chủ động gọi điện thông báo.
Hôm nay cũng thế.
Sau khi rời khỏi ngân hàng, cậu vừa đi bộ thong thả dọc con phố vừa đến một công viên nhỏ ven đường. Cậu rất thích đi dạo trong công viên, mùa xuân hạ phong cảnh tươi xanh, chỉ cần mang theo một quyển sách rồi tìm góc cỏ ngồi xuống là có thể giết thời gian nguyên buổi chiều. Mỗi khi mỏi mắt vì đọc, cậu lại ngẩng đầu ngắm cây cối xung quanh. Đôi khi có vài con vật nhỏ không biết sợ người chạy đến gần, Nghê Tuyết sẽ lấy đồ ăn mang theo chia cho chúng một ít.
Cậu ngồi xuống ghế dài, canh giờ bên Trung Quốc rồi mở danh bạ tìm tên người cần gọi sau đó bấm nút.
Chưa tới mấy giây, đầu dây bên kia đã bắt máy. Nghê Tuyết nói: “Anh Triều Huy, tiền tháng này em cũng chuyển cho anh rồi đó.”
“Ừ, anh nhận được thông báo rồi.” Giọng Hạ Triều Huy mang theo ý cười, “Tiểu Tuyết này, anh đang định gọi cho em đây.”
Nghê Tuyết hỏi: “Có chuyện gì sao ạ?”
Hạ Triều Huy đáp: “Dạo tới anh sẽ qua Anh, chúng ta có thể hẹn gặp ăn bữa cơm.”
“Thật ạ? Vậy tốt quá rồi, lâu lắm rồi anh em mình chưa gặp nhau, em còn chẳng nhớ lần cuối là năm ngoái hay tận năm kia nữa.” Giọng cậu lập tức vui hẳn lên, “Khoảng bao giờ vậy anh?”
Hạ Triều Huy nói: “Chưa chốt ngày cụ thể, đợi anh đặt vé xong sẽ báo em.”
Nghê Tuyết nhanh nhảu nói: “Không thành vấn đề, lúc đó nhất định phải tới nhà em ăn cơm nha.”
Nghê Tuyết quen rất nhiều người, nhưng người khiến cậu cảm thấy dễ chịu thật sự lại không nhiều. Hạ Triều Huy là một trong số ít ấy. Hai người hơn kém nhau đúng một con giáp. So với người trẻ, người lớn tuổi thường mang vẻ điềm tĩnh hơn, mà Hạ Triều Huy lại thuộc dạng nho nhã ôn hòa, từ cách nói năng tới cử chỉ đều không nhanh không chậm, vừa phải và dễ chịu.
Ngoài việc hỗ trợ tài chính, anh còn từng cho Nghê Tuyết rất nhiều lời khuyên xác đáng. Anh chỉ đơn giản chia sẻ góc nhìn của mình, không hề áp đặt hay lên lớp, bởi vậy mà cậu rất thích trò chuyện với anh, xem anh như một người thầy, một người bạn đáng tin cậy.
Ở bên Tưởng Đông Hà cũng thoải mái, nhưng kiểu thoải mái ấy rất khác. Với Hạ Triều Huy, Nghê Tuyết luôn giữ một khoảng cách lịch sự trong giao tiếp, còn với Tưởng Đông Hà thì…
Với Tưởng Đông Hà thì… cậu lại chỉ muốn nhõng nhẽo nhõng nhẽo thôi.
Vào mùa đông trời tối rất nhanh. Chẳng bao lâu, màn đêm đã buông xuống dày đặc. Gần đến Giáng sinh, bầu không khí lễ hội càng thêm náo nhiệt, phố Regent đã được thắp sáng bằng những chiếc đèn thiên thần khổng lồ, khắp nơi đều có cây thông phủ đầy đèn màu và quà tặng, từng người trên đường trông ai cũng vui vẻ rạng rỡ từ tận đáy lòng. Nghê Tuyết cũng bị cuốn theo bầu không khí ấy, liền rút điện thoại ra chụp vài bức ảnh gửi cho Tưởng Đông Hà.
Chỉ tiếc Tưởng Đông Hà lại không được hưởng thụ như vậy.
Cứ đến cuối năm, công việc trong công ty lại ngập đầu, ai nấy bận rộn đến mức đèn trong văn phòng gần như bật suốt ngày đêm. Không riêng gì hắn, nhóm chat “Đừng sợ, chúng ta là người nhà” cũng than vãn rền rĩ.
[lelele: Gia đình ơi, thật sự muốn nghỉ việc quá trời.]
[Là ông mặt trời: Sao vậy?]
[lelele: Lúc đầu tính Noel đi Macao chơi với đồng nghiệp, vé đặt trước cả tháng rồi, ai ngờ hôm kia sếp gọi một cú bảo có việc, báo hại bị giữ lại. Hôm qua tăng ca tới hơn hai giờ sáng xong ngủ luôn ở công ty.]
[lelele: 🙂 Ờ. Còn nói hôm kia phải đi công tác miền Nam nữa. Nhưng tinh thần mị rất ổn’t!]
[Kim Thư: Cố qua giai đoạn này chắc sẽ đỡ hơn ha? Với lại thưởng cuối năm các cậu nhiều lắm mà. Không phải cậu tính đổi xe à, tiện thể gom đủ luôn đi.]
[lelele: Chị đây không thiếu ba cái đồng bạc lẻ này nhé!!! Càng nghĩ càng bực, giờ mình đi chọn xe luôn cho hả giận.]
[Là ông mặt trời: Tôi bên này chắc bận đến Tết luôn.]
[Tưởng: Tôi cũng vậy.]
[Nhóc Duệ của bạn: Haizz, Tết còn phiền hơn ấy.]
[lelele:… Lại chả. Còn phải đối mặt với mấy cô dì chú bác thúc cưới, ngày nào cũng thúc, thúc hoài thúc mãi, nhà lại gần, muốn tìm cớ không về cũng khó.]
[Kim Thư: Ai chẳng thế.]
Trong nhóm chỉ có mỗi Tưởng Đông Hà là người từ nơi khác đến, cha mẹ hắn không lâu trước còn hỏi Tết này có về nhà không. Hắn chưa cho câu trả lời rõ ràng, chỉ nói là chưa nghĩ xong.
Về nhà thì cũng phải đối mặt với một loạt tra khảo như mọi năm thôi. Cha mẹ hắn luôn tin tưởng con trai, chẳng bao giờ hỏi chuyện thăng chức tăng lương, chỉ tò mò về con dâu tương lai chưa gặp mặt kia, rằng bao giờ cưới? Có đang yêu không? Có thích cô nào chưa? Con bé nhà ông Lý sát vách cũng đang độc thân, tuổi xấp xỉ con đấy, có muốn cha mẹ giới thiệu cho không?… Năm nào cũng y như đúc. Tưởng Đông Hà quá quen thuộc với chiêu đi đường quyền như này rồi, mỗi năm chỉ cần nói lại một bộ lời thoại là qua cửa.
Nhưng thật ra Tết năm nay hắn muốn đến thăm Nghê Tuyết.
Hắn cũng cần tìm một dịp thích hợp để nói rõ với cha mẹ rằng hắn không thể cưới vợ sinh con như họ mong, cũng sẽ không có kiểu gia đình đúng chuẩn như người ta vẫn định nghĩa. Nhưng mà thời điểm ấy chắc chắn không thể là Tết rồi. Dịp náo nhiệt nhất năm, sợ họ chịu không nổi cú sốc này.
Làm sao để mở lời đây… Tưởng Đông Hà thở dài, hơi nhức nhức cái đầu.
Nhưng một khi đã quyết tâm thì chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối diện.
Cứ từ từ đã. Giải quyết xong mớ việc trước mắt rồi tính tiếp.
Công ty hắn sắp đến kỳ tổ chức tiệc tất niên. Năm ngoái hắn làm MC gây ấn tượng mạnh, năm nay lại bị sếp chỉ định lên chương trình. May là hình thức biểu diễn tự chọn, thời lượng không quá bốn phút, thế là Tưởng Đông Hà liền điền đại một chữ “hát”.
Tối về nhà, hắn mới thấy ảnh Nghê Tuyết gửi từ phố Regent.
Ngoài bức ảnh có đèn thiên thần cổ điển, còn có một tấm chụp Nghê Tuyết đứng cạnh cây thông. Cậu quàng khăn dài màu trắng kem, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt cong cong khi cười nhìn thẳng vào ống kính, trông vui vẻ hết sức.
Tưởng Đông Hà ngắm tấm ảnh một lúc, rồi lưu vào album điện thoại.
[Tưởng: Đẹp thật.]
[Bé mèo Canelé: Dạo này anh bận lắm à?]
[Tưởng: Ừm. Sao thế em?]
Còn sao trăng gì, thì là ít nhắn tin, chẳng còn thời gian gọi video gì nữa thôi. Nghê Tuyết thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn đang chờ mình hỏi?
[Bé mèo Canelé: Anh bận gì thế?]
[Tưởng: Cuối năm việc nhiều. Đáng lẽ hai tiếng trước tan rồi, mà phải tập lại tiết mục cho tiệc tất niên.]
[Bé mèo Canelé: Tiết mục gì vậy, biểu diễn nhóm hay chỉ mình anh?]
[Tưởng: Một mình tôi.]
Nghê Tuyết bắt đầu thấy tò mò, hỏi thêm vài câu mà Tưởng Đông Hà lại thần thần bí bí ra vẻ giấu diếm không chịu tiết lộ gì thêm.
Từ sau vụ nhận cả thùng thú bông Jellycat lần trước, Nghê Tuyết thật sự không đoán nổi Tưởng Đông Hà còn giở chiêu gì nữa.
Nhưng có một điều chắc chắn…
Tưởng Đông Hà năm hai mươi tư tuổi khó chống đỡ hơn nhiều so với năm mười tám tuổi.
Hắn đã muốn giữ bí mật thì cậu cứ yên lặng chờ món quà bất ngờ ấy là được rồi.
Tiệc tất niên công ty được tổ chức vào cuối tháng 12, ngay trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Công ty thuê hẳn một nhà thi đấu thể thao trong thành phố, nghe nói còn mời mấy nghệ sĩ tới biểu diễn. Trong văn phòng, người trẻ phấn khích hết biết, chuẩn bị sẵn sàng xin chữ ký, xin chụp ảnh. Riêng Tưởng Đông Hà ngơ ngác hết sức, chẳng biết mấy người đó là ai luôn.
Buổi tiệc tất niên bắt đầu đón khách từ 5 giờ chiều. Sau bài phát biểu khai mạc, chủ tịch lên sân khấu vẽ ra một tương lai tươi sáng, tiếp theo là phần trao thưởng. Tưởng Đông Hà cũng lên nhận danh hiệu Nhân viên Xuất sắc, sau đó mới đến phần biểu diễn của nhân viên. Tiết mục của Tưởng Đông Hà được xếp khá sớm, tiết mục trước hắn là tấu hài, sau đó là màn nhảy của nhóm nữ. Hắn được xếp vào giữa hai tiết mục này coi như là một tiết mục điều hòa không khí.
Lần này không cần nhờ ai quay phim giúp như ở phòng tập quyền anh nữa, vì ghế hàng đầu đã có sẵn ba máy quay trực tiếp rồi, còn đám đồng nghiệp thì mỗi người cầm điện thoại hóng dữ lắm.
Tưởng Đông Hà không hề sợ sân khấu. Giữa ánh đèn và hàng trăm ánh mắt, hắn bước lên cầm micro, hát xong ca khúc chỉ dành cho một người.
Sau buổi tiệc, hắn chọn đoạn video có góc quay đẹp nhất, đợi đến khi đồng hồ ở London điểm 11 giờ 56 phút tối ngày 31 tháng 12 thì liền gửi nó cho Nghê Tuyết. Bài hát dài ba phút bốn mươi ba giây. Nếu Nghê Tuyết mở ra đúng lúc, thì hắn có thể chúc ‘Chúc mừng năm mới’ ngay khi kim đồng hồ chạm mốc 0 giờ.
Khi điện thoại Nghê Tuyết rung lên hiện tin nhắn của hắn, tim cậu hình như cũng khẽ giật theo một nhịp.
Lúc ở một mình, Nghê Tuyết không thể tự lừa bản thân nổi, cậu biết mình luôn mong chờ từng tin nhắn từ Tưởng Đông Hà. Cảm xúc cứ như đang bóc một món quà vậy. Cậu bấm vào video hắn gửi.
Vừa thấy khung cảnh sân vận động Nghê Tuyết đã sửng sốt rồi. Tiệc tất niên gì mà hoành tráng vậy? Trông chẳng khác nào một buổi concert cả!
Đèn sân khấu dần tối lại thì bên dưới bỗng rực lên một biển đèn chập chờn đủ sắc độ. Mười mấy giây nhạc dạo trôi qua, Tưởng Đông Hà mới chậm rãi cất giọng.
Hắn chọn một bài hát tiếng Quảng《Điều cần thiết của những buổi hẹn hò xưa*》. Nghê Tuyết đoán hắn chắc không rành tiếng Quảng đâu, nhưng với năng lực học hỏi của Tưởng Đông Hà, việc nhớ phát âm từng câu hát rõ ràng cũng chẳng mấy khó khăn. Và đúng thật, hắn hát chuẩn đến ngạc nhiên.
Chỉ là đâu phải chuyện gì cũng học một phát là xong. Tưởng Đông Hà chỉ từng bảo công việc bận, tuyệt nhiên chưa hề than thở với Nghê Tuyết nửa lời. Thế mà hắn học móc len, tự tay đan đồ cho mấy bé thú bông thì mất bao lâu? Học thuộc từng câu tiếng Quảng để hát mượt mà thế này sẽ mất bao lâu đây?
Người trong video ngồi trên ghế cao, khẽ cúi đầu khi hát, ánh mắt hướng xuống mặt đất cách đó không xa. Giọng hát vang lên bên tai rất đỗi quen thuộc, có chút khác biệt so với khi nói chuyện lúc bình thường. Nó trầm ấm hơn, xen lẫn chút khàn nhẹ vừa phải, khiến Nghê Tuyết liên tưởng đến dây đàn cello được khẽ khàng gảy lên.
Không giống lần *****ên bị mọi người hò reo bắt hát ở phòng karaoke gia đình, lần này Tưởng Đông Hà đã luyện tập rất nhiều, nên bài hát được hoàn thành một cách trọn vẹn. Qua giọng hát của hắn, bài hát lại hoá một bài thơ.
Tính ra Tưởng Đông Hà chỉ từng hát trước mặt người khác hai lần. Lần đầu Nghê Tuyết có mặt. Lần thứ hai, Nghê Tuyết đã là người mà Tưởng Đông Hà nhớ nhung, vương vấn. Và Nghê Tuyết cũng không còn giống lần đầu ngồi nghe hắn hát mà thấy đau lòng nữa. Dù khoảng cách năm năm là thật, nhưng đúng lúc này đây, thời gian ấy lại nhẹ bẫng như làn khói. Chẳng cần ai nhắc đến, nó cũng tự tan vào không khí đêm khuya êm đềm mà lặng lẽ.
Khi Nghê Tuyết nghe xong, cậu mới chợt nhận ra lại sắp sang năm mới rồi, dù 8 tiếng trước cậu đã gửi lời Chúc mừng năm mới cho Tưởng Đông Hà trước.
Kim giây đồng hồ nhích từng nhịp, thời khắc Giao thừa ngày càng gần. Khi nước Anh chính thức bước sang năm mới, Tưởng Đông Hà không hề bỏ lỡ.
[Tưởng: Nghê Tuyết, chúc mừng năm mới.]
[Bé mèo Canelé: Anh cũng vậy.]
[Tưởng: Giờ em tin tôi chưa?]
[Bé mèo Canelé: Tin cái gì cơ?]
[Tưởng: Tin rằng tôi thực sự thích em.]
[Tưởng: Không phải vì gặp lại sau bao năm mà tôi ngộ nhận đâu.]
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.