Trước Tết âm lịch, Hạ Triều Huy đã bay sang London. Mọi chuyện đều ổn, chỉ trừ một thứ ngoài dự kiến: chắc do lượng khách du lịch tăng đột biến mà khách sạn ở đây đông đến lạ, đến lúc anh hạ cánh rồi mà vẫn không đặt nổi cái phòng nào. Anh kể lại chuyện đó với Nghê Tuyết, cậu nghe xong liền nói: “Vậy thì anh Triều Huy cứ qua nhà em ngủ tạm một đêm đi. Em cũng chưa ăn gì, anh tới luôn đi, tiện thể mình ăn uống luôn.”
Giữa hai người thì chẳng cần khách sáo, Hạ Triều Huy gật đầu đồng ý ngay.
Nghê Tuyết còn bổ sung thêm: “Nhưng mà hôm nay toàn món đạm bạc thôi đó nha, anh đừng chê.”
“Không sao đâu.” Hạ Triều Huy cười, “Anh bất ngờ mò tới đã là làm phiền em rồi, có gì ăn là quý lắm rồi, sao mà đòi hỏi cho nổi.”
Thật ra Nghê Tuyết cũng đâu có tính trước chuyện nay có khách. Nhà chẳng còn bao nhiêu đồ ăn, chỉ có mấy gói mì mua từ chợ Á mấy hôm trước để dành lỡ có hôm nào lười nấu thôi. Mà giờ mấy siêu thị xung quanh cũng đóng cửa sạch rồi, coi bộ tối nay chỉ có mì gói đãi khách lót dạ.
Khi Hạ Triều Huy bấm chuông cửa thì đúng lúc hai gói mì vừa được thả vô nồi. Nghê Tuyết chạy ra mở cửa cho Hạ Triều Huy rồi quay lại bếp. Cái nồi trước mặt đang sôi ùng ục, cậu cầm đôi đũa dài khuấy nhẹ tách sợi mì ra, đang đảo đảo mì thì đột nhiên nhớ lại một chuyện xưa.
Lúc đó cậu với Tưởng Đông Hà còn sống chung trong căn nhà thuê *****ên. Có lần hắn dẫn cậu đi ăn hàng bên đường, cậu chê đồ ăn quá dầu mỡ, mới gắp hai ba đũa đã buông rồi. Hậu quả là đến nửa đêm bụng đói meo, cậu đành phải gọi hắn dậy. Lúc đó Tưởng Đông Hà nhìn có vẻ muốn đấm cậu mấy cái lắm, nhưng vẫn kiên nhẫn lồm cồm dậy nấu cho cậu một gói mì, còn thêm trứng ốp la. Nấu xong, hắn còn ráng giải thích cho cậu nghe sự khác biệt giữa mì nấu và mì ngâm nữa. Trước đó Nghê Tuyết chưa từng ăn mì gói, mà chỉ nhớ rõ hương vị của bát mì hôm đó thôi.
Nghĩ đến đây, cậu khẽ cười. Khi ấy cậu luôn thấy Tưởng Đông Hà như cục đá khô cứng, không biết nói lời ngọt ngào, suốt ngày hung dữ với cậu, đáng ghét hết sức. Nhưng cái tốt của Tưởng Đông Hà luôn là thật lòng, không phô trương, cứ âm thầm lặp đi lặp lại mà khiến người ta cảm động mãi.
Nghê Tuyết tiện tay cho thêm vài loại rau mình thích vào nồi, nấu cho tới khi vừa chín tới rồi bưng ra hai bát thơm lừng lan khắp căn bếp.
Hai người ngồi đối diện nhau bên bàn, rót đầy nước trái cây, không khí trên bàn ăn cực kỳ dễ chịu.
Hạ Triều Huy hỏi Nghê Tuyết: “Sắp tới em có dự định gì chưa?”
Mới đầu năm đầu tháng mà, Nghê Tuyết nghĩ một lúc rồi đáp: “Chắc em sẽ về nước phát triển đó. Nếu suôn sẻ thì cuối năm nay em nghỉ việc, chậm lắm là sang xuân năm sau.”
Hạ Triều Huy gật đầu chúc cậu mọi chuyện hanh thông.
“Không liên quan nhưng…” Hạ Triều Huy nói, “Tiểu Tuyết này, lần này gặp lại, anh thấy em vui vẻ hơn hẳn. Ý anh là cả trạng thái tổng thể, chứ không chỉ mấy tiếng đồng hồ ngồi ăn với nhau đâu.”
“Vậy ạ.” Nghê Tuyết mỉm cười không phủ nhận, “Gần đây đúng là có chuyện vui thật.”
“Ồ?” Hạ Triều Huy mắt sáng rỡ, vui lây theo, “Kể anh nghe được không?”
Nghê Tuyết bắt chước phong cách giấu đầu hở đuôi của Tưởng Đông Hà: “Anh đợi sau này đi em kể cho.”
“Được, anh chờ tin tốt từ em.” Hạ Triều Huy cười.
Cơm nước xong xuôi, Hạ Triều Huy hỏi mượn phòng tắm, Nghê Tuyết gật đầu, “Anh Triều Huy đi tắm đi, cần gì thì gọi em.”
Hạ Triều Huy vào nhà tắm, còn Nghê Tuyết thì về phòng ngủ của mình. Nhìn thấy nguyên một ổ mấy bé nhồi bông chiếm cả cái giường, cậu quyết định dọn bớt. Dù phòng khách có sofa kéo ra được, nhưng để khách ngủ ghế thì kỳ quá. Thế là cậu bế hết mấy bé qua bàn làm việc, nhường lại chiếc giường sạch sẽ.
Đúng lúc ấy, điện thoại báo có cuộc gọi video quen thuộc của Tưởng Đông Hà. Lúc này cậu mới ngớ ra đã hơn 11 giờ đêm rồi.
Gần đến Tết, Tưởng Đông Hà đặt vé bay đúng vào đêm Giao thừa, nhưng hắn không báo trước cho Nghê Tuyết, định bụng làm một màn bất ngờ cho cậu.
Hai người đang trò chuyện với nhau thì từ phía đầu dây bên Nghê Tuyết, Tưởng Đông Hà bỗng nghe thấy một giọng đàn ông lạ lẫm vang lên: “Tiểu Tuyết, nhà em có khăn tắm dư không?”
Ngay sau đó, Hạ Triều Huy lọt vô khung hình. Trên người là chiếc áo choàng lụa bóng loáng anh mang theo.
Nghê Tuyết thấy vậy, chưa kịp nói rõ ràng gì với Tưởng Đông Hà thì đã cắt ngang: “Tưởng Đông Hà, để sau nói tiếp nha.”
Rồi cậu cúp máy cái rụp.
Mặc dù Hạ Triều Huy xuất hiện chỉ hai giây thoáng qua, nhưng với Tưởng Đông Hà là quá đủ để bật chế độ cảnh giác. Người kia nhìn qua là biết ngay một người đàn ông trưởng thành, vẻ ngoài chín chắn, đẹp trai. Mà quan trọng là Nghê Tuyết lại thích đàn ông. Đêm hôm khuya khoắt, trong nhà đột nhiên xuất hiện một người đàn ông mặc áo choàng tắm vừa mới tắm xong, nói chuyện thì thân mật khỏi bàn. Ồ, suýt quên còn cái cách gọi Nghê Tuyết sến súa đó nữa.
Tiểu Tuyết sao?
Hắn còn chưa từng gọi Nghê Tuyết như vậy đâu!
Tất cả những yếu tố ấy không khỏi khiến Tưởng Đông Hà overthinking, nổi sóng gió trong lòng.
Chỉ có điều Nghê Tuyết chưa hay, rằng thật ra chẳng cần “để sau nói tiếp” gì cả. Vì ngày mai đúng mùng 30 Tết, Tưởng Đông Hà đã bay đến London rồi.
Nghê Tuyết lục trong tủ rồi đưa cho Hạ Triều Huy một chiếc khăn mới tinh chưa xài lần nào. Anh nhận lấy, vừa lau tóc còn ướt vừa hỏi: “Tiểu Tuyết, lúc nãy em đang gọi video với ai hả? Anh có vô tình phá ngang gì không?”
“Không sao đâu.” Trong lòng Nghê Tuyết còn nghĩ, năm đó cậu còn tận mắt chứng kiến cảnh Triệu Lạc tỏ tình với Tưởng Đông Hà cơ mà, giờ tới phiên hắn chịu chút sốc thì có sao?
Còn bên này, Tưởng Đông Hà đã âm thầm tra địa chỉ nhận hàng mà Nghê Tuyết từng gửi cho hắn từ trước, khu vực đó chỉ có một toà nhà chung cư duy nhất, nên sau khi ra khỏi sân bay, hắn chạy thẳng đến đó luôn. Trên đường vào trung tâm, hắn đi ngang qua một tiệm bánh. Tiệm này thì hắn nhớ rõ, vì Nghê Tuyết từng khen lấy khen để trên Ig, đặc biệt mê mẩn cái bánh croissant kem dâu ở đây. Thế là Tưởng Đông Hà kêu tài xế dừng xe, rồi tự mình vào tiệm mua một cái.
Tối hôm đó, Hạ Triều Huy cũng may mắn tìm được một phòng khách sạn. Vậy là anh không cần ngủ nhờ nhà Nghê Tuyết nữa.
Hai người cùng nhau xuống lầu, trò chuyện đôi câu trước khi chia tay.
Nghê Tuyết tiện miệng hỏi: “Lần này anh ở lại Anh mấy ngày thế?”
Hạ Triều Huy: “Tròn bốn ngày.”
“Vậy chắc trước khi anh về mình còn kịp đi ăn thêm bữa nữa đó, chứ hôm qua ăn mì gói qua quýt quá.” Nghê Tuyết nghĩ nghĩ, “Với lại cũng sắp Tết rồi đúng không?”
“Ừ, hôm nay là Giao thừa luôn rồi đấy.” Hạ Triều Huy cười nhắc nhẹ. “Thôi, chúc em năm mới vui vẻ trước nha.”
Hôm nay là Giao thừa rồi sao?
Đây đã là năm thứ tư cậu ở nước ngoài một mình rồi, và cũng là cái Tết thứ sáu ăn Tết một cách lặng lẽ. Những ngày lễ tết từ lâu đã trở nên mờ nhạt với cậu rồi, mà sống một mình thì cũng chẳng có lý do gì để bày vẽ.
Nhưng khi hoàn hồn lại, Nghê Tuyết vẫn cười đáp lễ: “Anh cũng năm mới vui vẻ.”
Hạ Triều Huy bỗng trở nên xúc động: “Nghê Tuyết, một mình bươn chải suốt mấy năm rồi, thật sự không dễ gì. Nếu em đã muốn về nước, vậy anh sẽ đợi ngày em quay lại.”
“Cảm ơn anh, anh Triều Huy.”
Hai người ôm nhau một cái, nhẹ nhàng vỗ lưng nhau.
Chẳng bao lâu sau họ tạm biệt nhau. Thế nhưng trong khoảnh khắc liếc nhìn bên khóe mắt, Nghê Tuyết chợt thấy một bóng người cực kỳ quen thuộc.
Chẳng lẽ cậu hoa mắt sao?
Không đâu… không phải ảo giác đâu.
Thật sự là Tưởng Đông Hà!
Tưởng Đông Hà đứng cách đó không xa, mặc chiếc áo khoác dài màu sẫm vô cùng gọn gàng, dù mới bay đường dài mà vẻ ngoài hắn vẫn phong độ ngời ngời. Bên cạnh hắn là một chiếc vali, nhìn là biết mới từ sân bay kéo thẳng tới đây.
“…Tưởng Đông Hà?! Sao anh lại ở đây?!” Nghê Tuyết tròn xoe mắt, giọng ngạc nhiên không che giấu.
Tưởng Đông Hà nhếch mép, nở nụ cười chẳng mấy thân thiện: “Nghê Tuyết, thật trùng hợp.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.