🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tưởng Đông Hà chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra ngay người đàn ông đứng cạnh Nghê Tuyết chính là cái người trồi mặt trong video tối qua.

Từ xa xa lúc còn cách khu chung cư một đoạn, hắn đã thấy hai người kia vừa trò chuyện thân mật vừa có những cử chỉ hơi bị mờ ám. Đặc biệt là cái tên đàn ông kia, tối qua còn đòi khăn tắm trong nhà tắm nhà Nghê Tuyết, nay ban ngày ban mặt lại ôm ôm ấp ấp.

Chưa nữa, Nghê Tuyết gọi anh ta là gì nhỉ?

Anh Triều Huy.

Một bên là “Tiểu Tuyết,” một bên là “anh Triều Huy,” nghe mà tự nhiên thân thương quá thể. Thế mà ngày xưa lúc hắn muốn Nghê Tuyết gọi mình một tiếng “anh” thôi, cậu còn vặn vẹo như bị chuột rút cơ mà, cớ gì tới lượt người khác thì gọi như vậy được?

Tưởng Đông Hà đang tức bốc khói, nhưng ngoài mặt vẫn phải cố giữ vẻ điềm tĩnh, dù sao khí thế cũng không thể để tụt dốc trước mặt tình địch được. Thế nhưng ngay sau đó, hắn phát hiện ra người đàn ông mà Nghê Tuyết gọi là anh Triều Huy kia nhìn hao hao hắn phết.

Người kia chắc ngoài ba mươi, cao tầm 1m8, cũng diện nguyên bộ âu phục ba lớp lịch lãm, khoác thêm áo dạ đen dài, tóc chải ngược gọn gàng để lộ cặp chân mày sâu rậm.

Bỗng dưng Tưởng Đông Hà thấy trong lòng hơi khó chịu, đến cả cái nụ cười lạnh hắn cố gắng giữ nãy giờ cũng sắp gãy rồi.

Còn Nghê Tuyết thì đứng ngây ra như tượng đá, não quay như chong chóng. Tưởng Đông Hà vừa nói “trùng hợp thật,” nhưng mà… cái này mà là trùng hợp á?

Đây là ngay dưới khu nhà cậu ở, mà Tưởng Đông Hà rõ ràng đâu phải cư dân quanh đây. Đã vậy, rõ ràng Tưởng Đông Hà đang ở cách xa vạn dặm trùng dương, mà giờ còn cận kề ngày nghỉ lễ trong nước, hắn bay qua London thế này nếu không phải đi công tác thì chắc là tìm cậu rồi còn gì? Nghê Tuyết lại nghĩ, có lẽ Tưởng Đông Hà nói “trùng hợp” là vì hắn vừa vặn bắt gặp cậu và Hạ Triều Huy ôm nhau nhỉ?

Thật ra khác với một trai không biết có thẳng thật không* như Tưởng Đông Hà, Hạ Triều Huy lại là một người đàn ông thẳng tắp, anh đã có một chị bạn gái hẹn hò ổn định được bốn năm rồi. Nên mối quan hệ giữa cậu và Hạ Triều Huy là tình bạn thuần túy không thể nào tinh khiết hơn được nữa.

* 

 

Thế nhưng trong ánh mắt của Tưởng Đông Hà lúc này, Nghê Tuyết lại cảm thấy chột dạ lạ kỳ.

May sao người vô tư nhất trong ba người, Hạ Triều Huy đã lên tiếng phá tan không khí nặng nề. Anh mỉm cười thân thiện hỏi: “Cậu này là?”

   

Nghê Tuyết giới thiệu: “Bạn em, Tưởng Đông Hà.”

Tưởng Đông Hà nghe vậy liền cảm thấy mối quan hệ của mình với cậu đã được nâng cấp. Lần trước tới London, Nghê Tuyết giới thiệu hắn là “bạn học,” còn giờ thăng hạng thành bạn rồi. Thật là một tình bạn tiến bộ.

Tưởng Đông Hà cười, hắn chủ động đưa tay bắt tay Hạ Triều Huy, rồi cũng hỏi lại: “Anh tên gì?”

Hạ Triều Huy: “Tôi họ Hạ, tên đầy đủ là Hạ Triều Huy. Cũng là bạn của Tiểu Tuyết.”

Hạ Triều Huy còn phải ra khách sạn check in (nhận phòng), nên vẫy tay chào tạm biệt cả hai rồi đi trước: “Đi trước nhé. Gặp lại sau nha.”

“Vâng, anh đi đường cẩn thận.” Nghê Tuyết đáp.

Người thứ ba rời đi, chỉ còn lại Nghê Tuyết và Tưởng Đông Hà. Hai người nhìn nhau một cái rồi vội quay đi chỗ khác.

Dù sao Tưởng Đông Hà cũng đã lặn lội đường xa đến đây, nên với tinh thần lịch sự cơ bản nhất, Nghê Tuyết chủ động nói: “Tưởng Đông Hà, anh lại tới London rồi.”

“Sao nào, không chào đón tôi sao?” Tưởng Đông Hà hiếm khi nói chuyện gắt gỏng, hắn còn hất cằm về toà nhà phía sau họ nói: “Không mời tôi lên ngồi chơi chút à?”

Thật ra Nghê Tuyết cũng định rủ hắn lên sẵn rồi.

“Ừm, lên đi.” Cậu dẫn đường về căn hộ của mình. Tưởng Đông Hà không nói gì, chỉ im lặng đi theo sau.

Cho tới khi cả hai bước vào nhà đóng cửa lại, Tưởng Đông Hà mới lên tiếng.

Hai người đứng ở cửa, Tưởng Đông Hà nhìn cậu, trầm giọng: “Nghê Tuyết, lần trước em đồng ý để tôi theo đuổi em, nên hôm nay tôi chỉ muốn xác nhận một chuyện thôi: bên cạnh em, ngoài tôi ra, còn ai khác đang theo đuổi em không?”

Thật ra Nghê Tuyết cảm nhận được Tưởng Đông Hà đang tức giận. Hay chính xác hơn… là đang ghen.

Thật không ngờ sẽ có ngày Tưởng Đông Hà lại ghen tuông như vậy, đúng là chuyện hiếm thấy.

Nhìn hắn tức giận một lần quả không dễ gì, Nghê Tuyết thấy mới lạ vô cùng.

Mặc dù Tưởng Đông Hà đang toát ra một mùi ghen tuông nồng nặc, nhưng cái khí chất áp bách toả ra từ hắn đúng là bẩm sinh. 

Thậm chí còn khiến Nghê Tuyết nhớ lại những lần bị hắn bắt quả tang đi học muộn hồi cấp ba nữa.

   

Vừa muốn nhìn hắn vì mình mà tức giận, nhưng cũng không muốn hắn giận quá, nên cuối cùng Nghê Tuyết chọn cách trả lời thẳng: “Chỉ có anh thôi, không có ai khác.”

Người tỏ tình với cậu, chủ động theo đuổi cậu thì đông như hội chợ, nhưng thật ra người duy nhất được cậu cho phép theo đuổi mình lại chỉ có Tưởng Đông Hà.

Kiểu này không gọi là chỉ nhấp nháy nữa, mà phải nói là bật đèn xanh cho phóng nhanh luôn rồi.

Tưởng Đông Hà thì lại như một ứng viên kiên trì vẫn chưa chịu thôi, tiếp tục dí hỏi: “Vậy em với anh ta là quan hệ gì?”

“Chuyện dài lắm,” Nghê Tuyết đáp, “Từ từ tôi sẽ kể anh nghe, đừng đứng đây nữa.”

“Ừm.” Hắn miễn cưỡng gật đầu, rồi cởi áo khoác ngoài treo lên móc áo gần cửa. Áo khoác còn vương hơi lạnh từ bên ngoài. Lúc Tưởng Đông Hà cởi áo, hắn tiện tay đặt chiếc túi đang cầm xuống bàn bên cạnh.

Nghê Tuyết nhìn sang, chợt thấy chiếc túi đó quen quen. Đây chẳng phải túi bánh của tiệm cậu cực kỳ thích sao?

“Anh mua bánh à?”

“Không phải em thích bánh croissant của chỗ này sao? Tôi tiện đường đi ngang nên ghé mua một cái.” Tưởng Đông Hà đáp một cách tự nhiên.

Những kiểu đối thoại tự nhiên thế này từng là chuyện thường ngày giữa hai người họ.

Hồi trước, Nghê Tuyết hay lướt tìm mấy quán bánh ngon muốn thử trong thành phố, hay tìm có món gì mới ra lò không. Nếu vô tình bắt gặp món cậu muốn ăn mà lười tự đi mua, cậu sẽ sai Tưởng Đông Hà nhờ hắn mua về cho. 

Dù hắn cứ kêu cậu phiền, lại chẳng hiểu sao có người lại mê mấy món ngọt ngấy kiểu này, nhưng lần nào cũng lẳng lặng làm theo, còn mua đúng cái cậu thích. Mỗi tội hắn luôn nhét bánh vào tủ lạnh trước, vì không cho cậu ăn vặt trước bữa chính, chứ không cậu sẽ chê cơm không ăn.

Nhưng đó là chuyện xưa rồi, giờ Nghê Tuyết lập tức bắt được điểm đáng ngờ: “Sao anh biết tôi thích croissant ở chỗ này?”

Tiệm bánh này đâu có nổi tiếng ở London, nó nằm trong góc phố hẻo lánh, bảng hiệu cũng chẳng bắt mắt, chính cậu cũng tình cờ phát hiện ra rồi mới đăng lên tài khoản cá nhân kiểu chia sẻ vu vơ thôi.

Nhưng làm sao mà Tưởng Đông Hà biết được?

Không chỉ thế… Nghê Tuyết lại nhớ đến chuyện Tưởng Đông Hà cũng xài đúng chai nước hoa Penhaligon’s Terrible Teddy giống cậu, thành ra cậu nghĩ e rằng những điều Tưởng Đông Hà biết không chỉ có thế.

   

Nghê Tuyết: “Anh còn dùng cùng loại nước hoa với tôi nữa. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp tới vậy. Nhìn anh chẳng giống người hay dùng nước hoa chút nào.”

Tưởng Đông Hà nói xong thì tự nhận ra mình hớ. Nhưng giờ đã lộ rồi thì giấu làm gì nữa, hắn đành thành thật nói: “Vì tôi theo dõi Ig của em.”

Tưởng Đông Hà: “Mấy tấm hình em đăng đều là người và cảnh tôi chưa từng thấy, nhưng nhìn chúng lại khiến tôi cảm thấy như có thể hiểu hơn một chút về cuộc sống của em.”

“Mấy cái đăng công khai thì đương nhiên là tôi muốn người ta thấy rồi.” Nghê Tuyết nói, “Còn thực tế có đúng như vậy không thì chưa chắc.”

Nghe vậy, Tưởng Đông Hà im lặng một lúc rồi bất ngờ nở nụ cười. Một lát sau, hắn nghiêm túc nói: “Vậy tôi muốn trở thành người có thể nhìn thấy một mặt khác của em.”

Có lẽ Tưởng Đông Hà thật sự là thiên tài trong tình yêu. Vì lại một lần nữa, Nghê Tuyết thua trận trước hắn mà không kịp chống đỡ.

“Anh… đói không?” Nghê Tuyết bỗng nhớ Hạ Triều Huy vừa nói hôm nay là Giao thừa, nên lúng túng chuyển chủ đề: “Hôm nay là ba mươi Tết, mà nhà tôi giờ chỉ có mì gói thôi, không có nguyên liệu gì hết… Để tôi ra chợ Á mua thêm đồ nha…”

Tưởng Đông Hà đứng dậy từ ghế sofa: “Tôi đi cùng em.”

Và thế là hai người cùng ra ngoài, lúc về tay xách thêm một túi sủi cảo đông lạnh, vài món đồ ăn chế biến sẵn.

“Đồ ăn ở đây dĩ nhiên không thể bằng trong nước rồi, nhưng đang ở Anh thì đành tạm vậy thôi.” Nghê Tuyết hơi ngượng. Cậu không chỉ quên hôm nay là Giao thừa, mà còn không hề biết Tưởng Đông Hà sẽ xuất hiện bất thình lình như thế này: “Tưởng Đông Hà, không phải là tôi không chào đón anh, nhưng tôi vốn nghĩ anh sẽ về thành phố Yến đón Tết với cha mẹ cơ.”

“Nếu tôi báo trước thì đâu gọi là ‘đột kích’ nữa.” Tưởng Đông Hà thản nhiên đáp, “Với tôi đâu có kén ăn, sủi cảo đông lạnh ăn cũng được mà.”

Về đến nhà, Nghê Tuyết cũng bắt đầu thấy đói bụng. Cậu lấy nồi cho nước lạnh, rồi thả thẳng sủi cảo đông lạnh vào, còn thêm chút muối để sủi cảo không bị dính đáy nồi. Đợi nước sôi, cậu đổ thêm một bát nước lạnh vào, lặp lại đúng ba lần như công thức bất biến, cuối cùng nồi sủi cảo chín tới không vỡ miếng nào.

Nghê Tuyết múc hết sủi cảo ra đĩa rồi bưng ra đặt giữa bàn.

Đây là cái Tết thứ hai cậu ăn cùng Tưởng Đông Hà rồi.

Vài năm trước, sau đêm Giao thừa, mối quan hệ giữa hai người đã rẽ sang một lối khác. Giờ thì không biết sau từng ấy năm, liệu có thể có một ngã rẽ mới nào chăng?

   

Cả hai không hẹn mà cùng có chút mong đợi.

Nghê Tuyết gắp một cái sủi cảo lên cắn một miếng. Nhân nấm hương với thịt heo, ăn cũng ra gì phết. Lúc này ở trong nước, Gala Tết chắc đã chiếu xong, cậu mở lại bản phát lại, đặt cái iPad sang một bên cho có không khí.

Tranh thủ lúc ăn, Nghê Tuyết bắt đầu kể rõ mọi chuyện giữa cậu và Hạ Triều Huy.

“Tôi với anh Triều Huy, tức là Hạ Triều Huy ấy, biết nhau vào học kỳ hai năm nhất đại học. Lúc đó tôi đi nghe một buổi hội thảo về chương trình trao đổi tới Đại học Durham, mà người thuyết trình lại chính là anh ấy. Mặc dù tôi cũng muốn đi học trao đổi, nhưng lúc đó thật sự chẳng có nhiều tiền trang trải sinh hoạt bên Anh, nên cũng không hy vọng gì nhiều. Nhưng xong buổi diễn thuyết, Hạ Triều Huy nhận ra tôi là con trai Nghê Việt. Ngày xưa anh ấy sống ở vùng núi, từng được bố tôi tài trợ nên mới có cơ hội lên thành phố học đại học. Anh ấy đoán được tình cảnh khó khăn lúc đó của tôi, liền đề nghị hỗ trợ cho tôi như một cách trả ơn. Từ đó bọn tôi quen biết nhau.” Nghê Tuyết kể, “Sau đó tôi qua Durham trao đổi một năm, rồi lại sang London học cao học. Trong suốt thời gian đó, anh ấy giúp tôi rất nhiều, không chỉ về tài chính mà còn kinh nghiệm sống. Sau khi đi làm rồi, mỗi tháng tôi đều để dành một phần lương để trả dần lại cho anh ấy.”

Những lời này đã giải đáp thắc mắc bấy lâu của Tưởng Đông Hà. Từ trước hắn đã từng nghĩ Nghê Tuyết làm gì có tiền để đi du học cơ chứ? Dù có làm thêm ở trong nước sống cũng không đến nỗi túng thiếu, nhưng nếu chỉ dựa vào một mình cậu để chi trả học phí du học, tiền thuê nhà và các chi phí sinh hoạt đắt đỏ thì gần như là điều không thể. Cứ như vậy, mọi chuyện đã được giải thích rõ ràng.

Nghê Tuyết kể tiếp: “Anh ấy thật sự rất tốt, chưa từng đòi lại gì hết, mà còn…”

“Thôi được rồi.” Tưởng Đông Hà lạnh mặt cắt lời, chiếc sủi cảo gắp nửa chừng lỡ tay rơi tõm vào chén giấm, mùi chua bay lên nồng nặc: “Anh ta còn gọi em là Tiểu Tuyết.”

“Vừa nãy quên nói, anh ấy có bạn gái rồi.” Nghê Tuyết cười, cảm thấy Tưởng Đông Hà thật sự trẻ con: “Anh cũng có thể gọi tôi như vậy mà.”

“Không đời nào. Nghe sến rện.” Tưởng Đông Hà thầm nghĩ: sao phải gọi giống người khác chứ?

Hắn trầm ngâm một lát, rồi đột nhiên nảy ra một cách gọi mới ưng ý.

Thử xem ai mới là chúa sến súa này.

Tưởng Đông Hà chẳng phải người dễ chịu thua gì cho cam.

Thế là hắn nhai hết cái sủi cảo vừa bị ngâm giấm, rồi mở miệng nói ra biệt danh mới nghĩ cho Nghê Tuyết.

“Bé cưng.”

   

——————–

Tác giả: Tui phát hiện ra bé mèo có thể rất cứng rắn với anh Tưởng khi trò chuyện trên mạng lắm, nhưng khi đối mặt 1 chọi 1 ngoài đời thì căn bản không thể kiên trì nổi mười giây.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.