Vừa nghe thấy hai chữ đó, hai chiếc đũa trên tay Nghê Tuyết rơi “lách cách” xuống bàn, bên cạnh là tiếng nhạc rộn ràng từ chương trình ca múa Tết. Cậu im lặng mấy giây, không chắc lắm liệu mình có nghe nhầm không.
Tưởng Đông Hà cúi người nhặt lại đũa giúp cậu, cười cười nói: “Bé cưng à, em có hài lòng với cách gọi này không?”
Nghê Tuyết không trả lời.
Trong lòng cậu thầm bĩu môi. Tưởng Đông Hà đúng là gian xảo mắc ghét, chỉ mấy câu ngọt ngào với cái bánh nhỏ đã định khiến cậu mất cảnh giác rồi á? Cậu dễ dụ đến thế sao?
Không được, từ giờ cậu nhất định phải cảnh giác hơn, cũng phải nâng tiêu chuẩn đánh giá hắn lên, không thể để hắn dễ dàng đạt được mục đích nữa.
Mãi đến khi cả hai ăn xong bữa tối đơn giản, Tưởng Đông Hà mới có thời gian ngắm nghía kỹ nơi ở của Nghê Tuyết ở London. Diện tích căn phòng cũng tầm tầm căn hắn thuê, vừa đủ cho một người ở, dọn dẹp cũng không tốn sức. Khác biệt ở chỗ, phòng của hắn hầu như không có hơi thở cuộc sống, lạnh lẽo, gọn gàng, cứ như sẵn sàng dọn đi bất cứ lúc nào. Còn căn hộ của Nghê Tuyết lại sống động hơn nhiều: đồ nội thất chủ yếu bằng gỗ tự nhiên, đâu đâu trong nhà cũng có dấu vết của cuộc sống thường ngày: trên bàn trà là bộ xếp hình đang ráp dở, lọ tinh dầu thơm mùi cà phê vẫn âm ỉ cháy trên kệ, cửa tủ lạnh dán kín các miếng nam châm lưu niệm từ những chuyến đi chơi, nơi đầu giường đặt một tập thơ tiếng nước ngoài, và… mười hai con thú bông mặc áo len móc tay.
Nhìn thấy Nghê Tuyết chăm sóc cuộc sống mình chỉn chu như thế, Tưởng Đông Hà thấy nhẹ nhõm trong lòng, hắn cũng tưởng tượng ra được sau đó là bao nhiêu vất vả.
Khi Tưởng Đông Hà từ phòng tắm bước ra, Nghê Tuyết lạnh lùng thông báo: “Tưởng Đông Hà, tối nay anh ngủ sofa đi.”
Tưởng Đông Hà hơi ngơ: “Lại sao nữa? Chẳng phải chúng ta từng ngủ chung giường rồi sao.”
Nghê Tuyết đáp: “Trên giường là chỗ của mấy bạn thú bông, không còn chỗ cho anh đâu.”
Một người thì mỗi ngày tám trăm kiểu cảm xúc, người kia thì tám trăm ngày mới đổi cảm xúc một lần. Dù Tưởng Đông Hà không đoán được trong đầu Nghê Tuyết đang nghĩ gì, nhưng hắn biết cậu lại đang giận dỗi rồi. Vì vậy, hắn vẫn điềm nhiên nói: “Nhưng hôm nay tôi bay mười một tiếng liền, không chỉ là chuyến bay đêm mà chỗ ngồi còn chẳng thoải mái chút nào. Bây giờ cổ, lưng, với eo đều đau nhức hết. Em xem, mắt tôi còn đỏ ngầu, rất cần được nghỉ ngơi tử tế.”
Nghê Tuyết: “…”
Cậu ngước nhìn hắn, đau lưng đau eo thì không thấy rõ, nhưng mắt đỏ thì có thật.
“Tôi giúp em mang các bạn thú bông sang sofa nhé?” Tưởng Đông Hà vừa cười vừa nói vẻ rất hợp lý: “Vốn là mua để ngủ cùng em. Giờ người thật đang ở đây, còn cần chúng làm gì nữa.”
Nửa tiếng sau, hai người nằm cạnh nhau trên giường. Chỉ là giữa hai cái gối, Nghê Tuyết đặt một chú gấu Bartholomew bông để làm ranh giới. Cậu cảnh cáo: “Chúng ta chưa phải người yêu, không được vượt qua gấu mà lộn xộn.”
Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, Nghê Tuyết mới nhận ra mấy lời tối qua của mình hình như lại biến thành trò cười. Vừa mở mắt, cậu đã thấy chú gấu nhỏ nằm gọn trong lòng mình từ lúc nào, còn lưng cậu thì tự lúc nào dán sát vào ngực Tưởng Đông Hà, giống như đang nằm trong vòng tay hắn vậy.
Ngón tay cậu vô thức nhéo nhéo tai chú gấu, rồi trở mình nằm đối diện với hắn.
Có lẽ vì hôm qua bay đường dài nên giờ này hắn vẫn ngủ khá say. Hàng mi rậm rạp khẽ cụp xuống, làm dịu đi nét sắc sảo thường ngày, khiến hắn lúc này trông không giống người đàn ông trưởng thành nữa mà giống cậu trai trẻ đang say giấc.
Nghê Tuyết bỗng nhớ đến bạn hoạ sĩ minh hoạ Khôi Sơn của mình. Tuy tính tình cậu ấy có hơi tào lao, nhưng Nghê Tuyết phải công nhận người ta có năng khiếu nghệ thuật rất cao, chỉ hai ba nét vẽ đã có thể phác hoạ ra một bức tranh sinh động. Cậu ấy luôn mang theo sổ vẽ, thấy thứ gì đáng nhớ là lấy bút ra nguệch ngoạch liền chứ không thèm chụp ảnh.
Tiếc là Nghê Tuyết lại không giỏi vẽ, chỉ biết vẽ người que cụt tay mất chân, nhưng cậu rất muốn lưu lại hình ảnh của Tưởng Đông Hà lúc này, thế là đành phải khắc ghi bằng mắt mình thôi.
Chỉ cần lặng lẽ ngắm nhìn hắn như vậy, để đầu óc trống rỗng không nghĩ gì, tâm trạng cậu đã trở nên thoải mái lạ thường. Trong không khí dịu dàng ấy, Nghê Tuyết chợt nhận ra một năm mới lại đến rồi.
Tưởng Đông Hà không có thói quen ngủ nướng, đồng hồ sinh học của hắn rất chuẩn. Tầm mười mấy phút sau, hắn cũng mở mắt.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng trước, căn phòng tĩnh lặng đến lạ.
Tưởng Đông Hà trông vẫn còn hơi buồn ngủ, hắn chớp mắt một cái rồi nói khẽ: “Nghê Tuyết, chúc mừng năm mới.”
Nghê Tuyết cũng khẽ nói: “Chúc mừng năm mới.”
Nói ra thì cũng buồn cười thật, hai người họ từ lúc gặp lại tới giờ đã nằm ngủ chung giường đến hai lần, cả hai lần đều chỉ đắp chăn nói chuyện, chẳng có gì xảy ra. Đã là người lớn gần ba mươi rồi, vậy mà vẫn chơi trò tình yêu trong sáng, đến cả câu *****ên sau khi tỉnh dậy cũng là “chúc mừng năm mới” thay vì “tối qua em/anh ngủ có ngon không.”
“Thầy Nghê Tuyết này, có thể nói cho tôi biết là tôi đang ở giai đoạn nào rồi không?” Tưởng Đông Hà cười nhẹ, giọng còn khàn khàn vì mới ngủ dậy, nghe trầm ấm lạ lùng: “Để tôi còn tính bước tiếp theo nữa.”
“Xét thấy trước giờ anh thể hiện cũng không tệ, bây giờ anh được vào giai đoạn hai,” Nghê Tuyết ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu: “Cứ xem như mình dating (tìm hiểu hẹn hò) nhau đi.”
Tưởng Đông Hà chẳng phản đối: “Được đấy.”
Một lúc sau, Nghê Tuyết bất ngờ giơ ngón tay chạm nhẹ vào cằm Tưởng Đông Hà, nơi lớp râu mới mọc còn lởm chởm: “Anh mọc râu nhanh ghê, chạm vào hơi châm chích.”
“Lát tôi cạo sau.”
Nghê Tuyết nhìn kỹ vùng cằm còn lấm tấm râu xanh, chợt nổi hứng: “Để tôi cạo cho anh.”
Nghê Tuyết không dùng dao cạo điện, mà chọn loại dao cạo truyền thống bằng lưỡi lam vì tin rằng nó sạch hơn, cạo sát và gọn hơn nhiều. Cậu thoa một lớp dầu trước khi cạo, sau đó đắp khăn nóng lên mặt hắn, rồi đánh bọt kem cạo râu từ từ thoa đều lên mặt. Tiếp đến cậu làm ướt lưỡi dao, cẩn thận cầm tay cạo sát theo làn da, từng chút một lướt qua hai bên má, rồi lại cạo ngược một lần nữa. Cuối cùng, cậu thoa lớp nước dưỡng sau cạo cho Tưởng Đông Hà.
“Phiền phức ghê.” Tưởng Đông Hà làu bàu. Nghê Tuyết làm rất tỉ mỉ và kiên nhẫn, từng bước nhỏ mà hắn bình thường chẳng bao giờ để tâm. Hóa ra từ thời đi học đến tận bây giờ, hắn vẫn sống cẩu thả hơn Nghê Tuyết nhiều.
Sau một loạt thao tác rườm rà, Tưởng Đông Hà lại trở nên sạch sẽ tinh tươm, cứ thế ngẩng đầu lặng lẽ nhìn Nghê Tuyết. Nghê Tuyết nói với Tưởng Đông Hà là “Xong rồi”, rồi lại không kìm được mà nói: “Tưởng Đông Hà, anh biết anh nhìn giống gì không?”
“Giống gì?”
Nghê Tuyết bật cười: “Giống một chú chó to.”
Là kiểu chó tính tình hiền lành, lại đẹp trai nữa, khiến cậu liên tưởng đến giống chó chăn cừu Blue Bay*.
*
Đây là lần *****ên Tưởng Đông Hà bị người ta ví như vậy. Hắn thấy hơi lạ, không khỏi nhướng mày đáp lại: “Còn em giống mèo con.”
“Sao lại giống?”
“Mắt giống.” Tưởng Đông Hà đáp nghiêm túc, hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào hàng mi của Nghê Tuyết, rồi dùng đầu ngón tay vẽ theo đường viền mắt cậu: đôi mắt to, tròn và đầy đặn, đuôi mắt cong lên, sắc sảo mà vẫn mềm mại.
“Cả tính cách cũng giống.” Hắn nói tiếp, “Lúc vui thì dính người nhõng nhẽo, lúc không vui lại lơ đẹp người ta, kiểu nuôi hoài không quen. Mà lời em nói ra cứ như móng mèo cào vào lòng người vậy, đôi khi đau, đôi khi không.”
Lúc nói mấy lời này, giọng điệu của Tưởng Đông Hà không hề trách móc, ngược lại luôn mang theo ý cười nhẹ nhàng. Nói xong, hắn còn đưa tay xoa xoa mớ tóc xoăn nhỏ của Nghê Tuyết: “Nhưng dễ thương lắm.”
Ngày mùng một Tết, cả hai không ra ngoài, cứ thế cuộn tròn ở nhà xem mấy bộ phim, nói chuyện vu vơ. Đến mùng 2, Nghê Tuyết chợt nhớ ra buổi hẹn ăn uống với Hạ Triều Huy. Vừa khéo hiểu lầm giữa anh và Tưởng Đông Hà cũng đã được hoá giải, nên cậu quyết định mời anh đến nhà luôn. Lần này cậu sẽ nấu một bữa đàng hoàng, coi như đền bù cho lần đãi Hạ Triều Huy mì gói và sủi cảo đông lạnh cho Tưởng Đông Hà.
Cậu chuẩn bị nguyên liệu từ sớm rồi gọi điện báo Hạ Triều Huy, đối phương vui vẻ đồng ý và đúng giữa trưa mùng 2 Tết thì đến nhà.
Bữa cơm này do Nghê Tuyết nấu với ý muốn thể hiện trình độ bếp núc ngày càng tiến bộ của mình kể từ khi sang Anh. Còn Tưởng Đông Hà thì phụ Nghê Tuyết, một bên giúp rửa rau thái củ, một bên góp tinh thần cổ vũ. Thực ra hôm qua Nghê Tuyết vô tình nhắc đến một câu là bây giờ cậu nấu ăn giỏi lắm, Tưởng Đông Hà vẫn còn bán tín bán nghi, tưởng rằng Nghê Tuyết giỏi lắm thì cũng chỉ ở trình luộc chín sủi cảo đông lạnh. Kết quả hôm nay đứng bên cạnh xem, Nghê Tuyết đã khác xưa rất nhiều, câu nói “nấu ăn rất ngon” hóa ra không phải là nói khoác chút nào.
Bữa cơm gồm bốn món một canh: bò hầm cà chua khoai tây, gà xào hai loại ớt, đậu phụ trứng hấp tôm tươi, bắp cải xào tỏi cùng canh bí đao nấu mọc*. Nghê Tuyết nấu rất thành thạo, động tác tự nhiên không giống người mới học. Tưởng Đông Hà đứng bên cạnh hỏi: “Sao em học được vậy?”
*
“Ra nước ngoài rồi tôi muốn tiết kiệm nên phải tự mua đồ về nấu.” Nghê Tuyết kể: “Ban đầu coi video dạy trên mạng, nhưng làm theo vẫn không giống người ta. Lúc đầu nấu dở lắm, chính mình ăn còn nuốt không nổi. Sau dần dần học được các bước cơ bản rồi thì cứ nấu theo cảm giác thôi, nêm nếm kiểu ông bà mách bảo thế, lúc ngon lúc dở, thế là nhớ luôn cách phối hợp gia vị thôi. Uầy, chắc là máu của ông bà trong người tôi trỗi dậy đấy.”
Tưởng Đông Hà bình luận một cách hợp rơ: “Cảm ơn nước Anh.”
Nghê Tuyết hừ nhẹ một tiếng, sau bao năm cuối cùng cũng ngước mắt trỏng trên trời một lần: “Tưởng Đông Hà, lần này đến lượt anh rửa chén.”
Trên bàn ăn, bầu không khí giữa ba người rất hòa hợp. Hạ Triều Huy dù sao cũng đã qua tuổi ba mươi, so với hai người trẻ kia thì trải đời hơn một chút. Anh vừa ăn vừa quan sát Nghê Tuyết và Tưởng Đông Hà, như thể đã nhìn ra được điều gì đó. Nhớ lại dạo gần đây tâm trạng của Nghê Tuyết tốt lên thấy rõ, cộng thêm câu cậu từng nói “có tin vui”, trong lòng anh đã phần nào đoán được rồi. Nhưng vì Nghê Tuyết chưa chủ động nhắc tới, nên Hạ Triều Huy cũng không hỏi, chỉ đợi một ngày nào đó cậu sẽ tự mình chia sẻ tin tốt ấy.
Sau bữa ăn, Nghê Tuyết pha một ấm hồng trà, rồi quay lại bếp định làm thêm chút bánh ngọt tráng miệng. Dù sao hiếm khi có dịp nấu nướng thế này, nên cậu cũng muốn nhân lúc còn hứng mà làm thêm vài món nữa cho vui. Cậu làm bánh mousse matcha dạng vuông, bánh quy nam việt quất và bánh Scones Oreo*.
*
Mỗi lần vừa nướng xong một mẻ bánh, Nghê Tuyết lại gọi Tưởng Đông Hà đến nếm thử xem có quá nhạt hay quá ngọt không. Nhưng vốn dĩ Tưởng Đông Hà chẳng hảo ngọt, thứ gì vào miệng hắn cũng chỉ nhận được một câu đánh giá “cũng được” rồi thôi. Nghê Tuyết càng nghe càng thấy cạn lời, đang định mở miệng phàn nàn thì Tưởng Đông Hà đã nhanh tay hơn, lấy một chiếc bánh quy nam việt quất trên đĩa rồi đút thẳng vào miệng cậu.
Má Nghê Tuyết lập tức phồng lên khiến Tưởng Đông Hà phải bật cười.
Tưởng Đông Hà: “Tự em ăn thử xem.”
Nghê Tuyết nhai một lúc rồi nghĩ, vị cũng được phết, coi như cậu giữ vững phong độ.
Trong căn bếp nhỏ, hai người đứng gần nhau. Tưởng Đông Hà nhìn Nghê Tuyết một lúc, bỗng nhiên có một cảm giác trỗi dậy trong lòng: “Với tư cách là người đang hẹn hò với em, tôi có thể xin phép hôn em một cái không?”
“…Được.” Nghê Tuyết thầm thì.
Tưởng Đông Hà bước tới một bước, nhưng không làm gì quá giới hạn, chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc Nghê Tuyết.
——————–
Tác giả: Tuyết Tuyết à, em là một bé mèo Ragdoll hai màu mắt xanh đó. Còn Tưởng Tưởng, cậu là một chú chó chăn cừu Blue Bay á!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.