Ban đầu Tưởng Đông Hà định sẽ rời London trước khi kỳ nghỉ kết thúc, thế mà một cú điện thoại bất ngờ từ cha mẹ đã phá vỡ toàn bộ kế hoạch của hắn. Không chỉ phải về nước sớm, hắn còn phải bay thẳng về thành phố Yến.
Lúc hắn nghe máy, Nghê Tuyết đang ngồi ngay bên cạnh.
Khi Tưởng Đông Hà cúp máy, nét mặt hắn bỗng nghiêm lại khiến Nghê Tuyết không khỏi lo lắng: “Có chuyện gì à?”
“Tôi phải về sớm,” Tưởng Đông Hà thở dài: “Cha tôi bị gãy chân rồi.”
Nghe đến đó, Nghê Tuyết lập tức nhíu mày, giọng cũng trở nên lo lắng: “Sao lại thế?”
“Mùa đông đường trơn, cha tôi đi không cẩn thận bị trượt ngã, giờ đang nằm viện.” Hắn đáp: “Ông bảo không nghiêm trọng lắm, nhưng mẹ nghe thì có vẻ sốt ruột. Cho chắc ăn thì tôi về thăm một chuyến, tiện thể đưa hai người đi khám tổng quát luôn.”
Chuyện gãy xương với người lớn tuổi đâu có đơn giản, người già xương giòn mà, trượt ngã là dễ gặp chuyện. Nghê Tuyết gật đầu: “Ừm, vậy anh về nhanh đi, cũng phải đi cẩn thận đấy nhé.”
Tưởng Đông Hà lập tức đổi vé rồi bắt tay vào thu xếp hành lý. Thật ra hắn vốn chẳng đem theo gì nhiều, nên chỉ tầm mươi phút là gọn gàng xong xuôi.
Hắn ngồi xổm trên sàn gài chốt vali. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ chiếu xuống đỉnh đầu hắn, sáng rực cả một vùng tóc.
Nghê Tuyết bất chợt nhận ra hôm nay lại là một ngày nắng hiếm hoi của London.
Cậu liền không nhịn được gọi: “Tưởng Đông Hà, anh ra cái ghế cạnh cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-tieu-thu-ba-chinh/2787325/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.