Buổi chiều, Mục Văn Kiêu có cuộc họp, nhưng hắn lại đổi địa điểm họp sang ngay văn phòng của mình.
Lúc các trưởng phòng lần lượt kéo ghế ngồi quanh bàn làm việc lớn, ai nấy đều hơi ngớ ra.
Tập đoàn Mục thị đường đường là một tập đoàn lớn, thế mà họp hành lại kiểu này sao?
Không chỉ vậy, trong văn phòng còn có một người ngoài.
Chính là người đàn ông bị tổng giám đốc kéo tay dẫn đi, chỉ trong nửa tiếng đã trở thành tâm điểm bàn tán của cả công ty.
Không ai có thể nhịn được mà không nhìn sang.
Dù bọn họ đã từng nghe nhiều lời đồn đoán khó tin về Tiểu Mục tổng, nhưng từ trước đến giờ, bên cạnh hắn thật sự chưa từng có ai.
Bỗng tiếng gõ bàn vang lên như lời cảnh cáo, các trưởng phòng lập tức thu lại ánh mắt, tập trung nhìn về phía Mục Văn Kiêu.
Tang Diệc vẫn điềm nhiên tựa lưng vào sofa, cúi đầu lướt điện thoại.
Hộp thư WeChat có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, nhưng thật ra anh chẳng mở ra xem, chỉ đang thẫn thờ mà thôi.
Làm người đại diện bao năm nay, Tang Diệc đã luyện được bản lĩnh quan sát sắc mặt người khác. Điều này không phải bẩm sinh, mà là bị Lý Hoành ép buộc mà thành.
Năm đó, anh theo Lý Hoành rời đi, ban đầu anh ta muốn đào tạo anh thành idol nhóm nhạc nam. Nhưng Tang Tiểu Thụ không biết nhảy, cũng chẳng biết hát, chẳng thể nào làm idol được. Lý Hoành lại tính cho anh làm diễn viên, nhưng khổ nỗi Tang Tiểu Thụ là thằng nhóc còn chưa từng xem bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ban-trai-cu-bat-nem-trai-noi-kho-khi-tieu-tien/2230857/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.