Bên trong phòng riêng của nhà hàng Nhật, có một chiếc trường kỷ dài, chính giữa đặt một bàn gỗ. Tang Diệc và Mục Văn Kiêu ngồi đối diện nhau trên đệm bồ đoàn, chân khoanh lại.
Sau khi gọi món xong, Tang Diệc hỏi hắn: “Mục tổng có muốn gọi thêm gì không?”
Mục Văn Kiêu chỉ nhìn anh, không lên tiếng. Tang Diệc liền mỉm cười với nhân viên phục vụ: “Trước cứ thế này đã, cảm ơn.”
Nhân viên phục vụ rời đi, Tang Diệc cầm ấm trà rót cho Mục Văn Kiêu một chén nước.
“Làm sao tìm ra mật khẩu?” Cuối cùng Mục Văn Kiêu cũng mở miệng.
Tang Diệc chờ câu hỏi này đã lâu, liền đắc ý ngả người ra sau, nhướng mày nói: “Hôm ra khỏi đồn cảnh sát, nhưng cậu cố tình lùi lại ba ngày. Mục tổng, làm người đừng chơi không đẹp như thế chứ. Hơn nữa, lại còn dùng cùng một chiêu như lần trước, tôi đâu có ngốc.”
“Thẻ chưa từng bị khóa.” Mục Văn Kiêu nói.
“Tôi chỉ thử hai lần mỗi ngày.” Tang Diệc cong môi, ánh mắt tràn đầy ý cười. “Cũng không thể để cậu cứ nắm đằng chuôi mãi được.”
Anh mất cả tuần mới mò ra được mật khẩu, chỉ để hôm nay cho hắn một vố ra trò.
Giờ kể lại nghe nhẹ nhàng vậy thôi, nhưng số lần anh chửi thầm Mục Văn Kiêu suốt một tuần qua thì không đếm xuể.
Mục Văn Kiêu cười nhạt: “Cũng giỏi nhỉ, nhớ rõ thế cơ à?”
Lời mỉa mai quá rõ ràng, nhưng Tang Diệc chẳng thèm bận tâm, chỉ thở dài nói: “Tôi đúng là trí nhớ kém thật, nhưng có vài chuyện đâu phải cứ muốn quên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ban-trai-cu-bat-nem-trai-noi-kho-khi-tieu-tien/2230858/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.