Buổi sáng, như thường lệ, Chung Ninh gửi tin nhắn hỏi tổng tài nhà mình đang ở đâu.
Mục Văn Kiêu trả lời bảo cậu ta cứ đến công ty làm việc, không cần đến đón.
Ý này rõ ràng là không cần cậu ta đi rước.
Chung Ninh cúi xuống hôn bạn gái vẫn còn đang ngủ say, sau đó cầm chìa khóa xe rời khỏi nhà.
Đến công ty sớm hơn một tiếng, cậu ta định ghé vào văn phòng tổng tài để dọn dẹp bàn làm việc một chút. Không ngờ vừa mở cửa ra đã bị sặc bởi mùi khói thuốc nồng nặc.
Mục Tổng lại có mặt ở đây sao?
Chung Ninh vội vàng gõ cửa.
Người đàn ông với đôi chân dài đang gác lên bàn làm việc hờ hững nâng mí mắt lên nhìn.
Chung Ninh bước vào, ánh mắt lướt qua hắn.
Vẫn mặc nguyên bộ đồ hôm qua, rõ ràng là chưa ngủ.
Rõ ràng tối qua cậu ta đã đưa hắn đến nhà của quản lý Tang rồi mà, vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà đến mức không thay đồ cũng không ngủ?
Bị đuổi ra ngoài rồi sao?
Trời ạ, bây giờ quản lý Tang mạnh mẽ đến vậy luôn?
Chung Ninh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi: “Mục Tổng hôm nay đến sớm vậy?”
Mục Văn Kiêu hạ chân xuống, dí điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn.
Bình thường hắn không hút thuốc, nhưng giờ đây lại đang hút loại thuốc lá mà lần trước quản lý Tang để quên ở đây—một loại thuốc bị hắn chê là rẻ tiền.
Mà giờ thì hộp thuốc đã trống rỗng.
Chung Ninh cảm giác đầu óc mình quay mòng mòng. Rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ban-trai-cu-bat-nem-trai-noi-kho-khi-tieu-tien/2230859/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.