Sau khi đón nhóm Giang Lâm đến trường quay, buổi ghi hình diễn ra rất suôn sẻ, tổ chương trình đối với Tang Diệc cũng cực kỳ khách khí.
Đến khi kết thúc đã là nửa đêm, đạo diễn kéo Tang Diệc lại trò chuyện: "Vài đứa nhỏ này cũng có khiếu đấy, thế này đi, giữa tháng này, cậu nhanh chóng quyết định xem ai sẽ tham gia cố định. Một đứa một tập, hoặc hai đứa một tập, cứ chốt sớm rồi báo tôi một tiếng, bên này biên kịch cũng cần thời gian chuẩn bị."
"Hả?" Tang Diệc chưa hiểu lắm. "Ý ông là gì?"
"Ý gì nữa?" Đạo diễn cũng ngẩn ra. "Không phải cậu định để bọn họ tham gia cố định sao? Cậu…" Ông nhìn anh một cái, "Đi hỏi lại xem sao đi."
Phải mất vài giây Tang Diệc mới phản ứng kịp.
Chương trình này là do Mục Văn Kiêu tài trợ, tất cả những ai từng vào phòng riêng kia đều được một suất lên show. Nhưng nếu là người khác thì chỉ lên một tập rồi thôi, còn Tang Diệc, nếu thể hiện tốt, thì nhóm Giang Lâm có thể trở thành khách mời cố định.
Trước đây Tang Diệc cũng không nghĩ nhiều, nhưng giờ đạo diễn nhắc đến, anh mới nhận ra—ý kiến cuối cùng vẫn phải chờ từ cấp trên.
Mà "cấp trên" chính là Mục Văn Kiêu.
"Được, tôi hiểu rồi. Quyết định xong sẽ báo ông."
Đạo diễn rời đi, Tiểu Kỷ ghé lại hỏi: "Anh Diệc, sao thế?"
Tang Diệc ngậm điếu thuốc chưa châm, nhấm nháp hương vị: "Nghĩa là tháng này phải tiêu cho hết tiền. Nếu Mục Tổng nhà ta hài lòng, thì Giang Lâm bọn họ có thể ở lại chương trình lâu dài."
"Ồ…" Tiểu Kỷ bĩu môi. "Anh nói xem, rốt cuộc Mục Tổng muốn gì chứ?"
"Muốn anh chơi cùng."
Tài nguyên đã đưa đến tận miệng, chỉ còn xem Tang Diệc có chịu nhận hay không.
Đồng Gia Nhiên cũng nghe thấy, khẽ nói: "Anh Diệc, anh đừng vì bọn em mà làm chuyện anh không muốn."
Chưa kịp để Tang Diệc chửi, Tiểu Kỷ đã cười phá lên, vỗ vai Đồng Gia Nhiên: "Anh Diệc bây giờ nghĩ thoáng lắm."
"Cút." Tang Diệc đá cậu ta một phát.
—
Lúc về đến nhà đã là rạng sáng.
Dùng dấu vân tay mở cửa, Tang Diệc thò đầu vào trước, định mượn ánh sáng ngoài hành lang để xem giày của Mục Văn Kiêu có còn không, nhưng không ngờ trong nhà lại sáng đèn.
TV vẫn bật, Mục Văn Kiêu tựa lưng vào ghế, xem chương trình nào đó.
Một tổng tài bá đạo mà cũng xem TV?
Không phải bọn họ chỉ quan tâm đến tình hình chứng khoán sao?
Tang Diệc bước vào: "Sao cậu còn chưa ngủ?" Định ở hẳn nhà anh thật đấy à?
Mục Văn Kiêu vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, từ đầu đến cuối không nhìn anh : "Anh biết bây giờ là mấy giờ không?"
"Biết chứ." Tang Diệc ngáp một cái, vừa thay giày vừa đáp. "Tôi đâu có ngốc, chẳng lẽ không biết mấy giờ."
"Biết rồi mà còn không báo một tiếng?"
Tang Diệc thuận miệng hỏi: “Báo cái gì?” Hỏi xong mới kịp phản ứng, quay đầu nhìn hắn: “Cậu đang đợi tôi hả? Tôi đâu có nghĩ là cậu lại chờ ở đây… Sao thế? Có chuyện gì?”
Ngón tay Mục Văn Kiêu siết chặt lấy điều khiển, sau đó cười khẩy một tiếng, đầy vẻ tự giễu.
Tang Diệc bước đến quan sát nét mặt hắn: “Tôi lại chọc gì khiến Mục Tổng nhà chúng ta không vui rồi?” Cố ý kiếm chuyện với anh chắc?
Mục Văn Kiêu cụp mắt xuống, đứng dậy nhìn thẳng vào anh: “Tháng này, anh chưa tiêu một đồng nào đúng không? Có phải lại quên mật khẩu rồi không? Cũng đúng, với bộ não của anh thì nhớ được bao nhiêu thứ chứ.”
“Hay là anh thử cầu xin tôi đi, tôi nói cho anh nghe.”
Tang Diệc bó tay: “Mục Tổng, chúng ta có thể đừng nhắc chuyện tiền bạc mãi được không?”
Mục Văn Kiêu nhìn anh, giọng điệu lạnh băng: “Không phải anh từng nói rằng nếu một ngày nào đó có tiền tiêu không hết thì tốt biết mấy sao? Giờ tôi đã giúp anh đạt được điều đó rồi, anh lại không vui?”
Nói xong, hắn bước qua Tang Diệc, đi thẳng đến cửa, mở ra rồi rời đi.
“Rầm” một tiếng, còn cố tình đập cửa mạnh.
“Cậu… tôi…” Tang Diệc nghẹn một hơi trong cổ họng, chửi thầm một tiếng: “Mẹ nó.”
Anh chọc ai, đắc tội ai chứ?
Thật là vô lý hết sức.
Cửa cậu mua mà cậu cứ thích đập là sao?
Tang Diệc rót một cốc nước uống hết, sau đó ngồi xuống, bắt đầu suy ngẫm lại toàn bộ sự việc.
Bây giờ anh không còn là Tiểu Thụ của năm đó nữa, công việc hàng ngày chính là quan sát sắc mặt người khác.
Một lúc lâu sau, Tang Diệc đưa tay bóp trán, đầy phiền muộn.
Sơ suất rồi, Mục Văn Kiêu hiện tại đang trong giai đoạn nhạy cảm, thế mà anh lại lỡ miệng nói chuyện không suy nghĩ.
---
“Bao giờ tôi mới có tiền tiêu không hết đây?” Tiểu Thụ ngậm điếu thuốc, đứng trước quầy bán đồ nướng.
Mùa hè vẫn chưa hoàn toàn qua đi, vẫn còn chút hơi nóng sót lại. Tiểu Thụ tranh thủ quãng thời gian này kiếm thêm một chút, bởi vì khi trời thực sự lạnh rồi, sẽ chẳng còn ai muốn ăn đồ nướng nữa. Giờ khách cũng ít đi nhiều rồi.
“Sau này tôi kiếm được tiền, tất cả đều đưa anh.” Lục Văn ngồi bên cạnh nói.
“Cảm ơn em trai nhé.” Tiểu Thụ thở dài, sắp phiền chết đi được. Anh lo nếu cứ kéo dài thế này, mắt của Lục Văn sẽ không chữa được mất.
Từ ngày Tiểu Thụ ra ngoài, Lục Văn cũng không về nhà nữa, cứ ở cùng anh mãi đến giờ.
Trước kỳ thi đại học, mắt Lục Văn đã có vấn đề, kết quả thi không tốt, bây giờ muốn học lại cũng không thể. Hắn cũng chẳng liên lạc được với mẹ mình.
Ông chủ quán nướng lén hỏi Tang Diệc: “Cậu tính sao đây? Cứ tiếp tục dắt cậu ta theo mãi à? Tôi khuyên thật, đừng có để tình cảm lấn át lý trí, ngay cả bản thân cậu còn nuôi không nổi kìa.”
“Ai mà là não tàn vì yêu?” Tiểu Thụ trừng mắt. “Tôi có yêu đương gì đâu.”
Ông chủ: “…Cậu không phải não tàn vì yêu, cậu là có bệnh trong đầu.”
“Tôi thấy bây giờ cũng ổn mà.” Tiểu Thụ quay lại, cười toe toét. “Anh thấy tôi sống không tốt hả? Tôi thì thấy so với trước đây đã tốt hơn nhiều rồi. Ít nhất buổi tối còn có người nói chuyện cùng.”
Ông chủ dứt khoát từ chối tiếp tục tranh luận với anh.
Tiểu Thụ thực sự cảm thấy cuộc sống hiện tại không tệ. Tuy vẫn thiếu tiền, nhưng ít nhất có hy vọng. Chờ Lục Văn chữa khỏi mắt, biết đâu sau này hắn sẽ phát đạt, đến lúc đó anh chỉ cần ngồi đếm tiền thôi. Ha ha ha, đây gọi là đầu tư!
Nhưng dĩ nhiên, cũng có điểm không hay, chẳng hạn như việc bị Lục Văn ép học.
“Tại sao tôi phải học mấy thứ này?” Tiểu Thụ nhìn những ký tự rối rắm trên trang sách, bực bội nói. “Tôi là kẻ mù chữ, học làm gì?”
“Học là điều cần thiết.” Lục Văn ngồi bên cạnh, giữ chặt cổ anh. “Thời buổi này không ai thích kẻ mù chữ nữa đâu.”
"Cút đi." Tiểu Thụ vùng vẫy, "Tôi không học."
"Phải học."
"Không."
"Học."
"Không."
Lục Văn không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó, dùng đôi mắt vô hồn nhìn anh.
Tiểu Thụ định cử động, nhưng bàn tay của Lục Văn vẫn đè chặt lên cổ anh, không chịu buông.
"Rốt cuộc cậu muốn làm gì?" Tiểu Thụ mất kiên nhẫn, "Tôi đã nói rồi, tôi học không vô, cũng chẳng biết học cái này để làm gì. Đừng ép tôi đánh cậu."
Lục Văn bình tĩnh nói: "Anh mới hai mươi tuổi, còn rất nhiều thứ để học. Cuộc đời tôi sẽ không mãi như thế này, và tôi cũng sẽ không để cuộc đời anh mãi như thế này."
Lục Văn cầm cây bút trên bàn, nhét vào tay anh rồi nắm chặt: "Tôi sẽ luôn dẫn anh bước về phía trước."
Tiểu Thụ nghe không hiểu, chỉ biết một điều—Lục Văn là kẻ cứng đầu cứng cổ, một khi đã bướng lên thì không ai bẻ gãy nổi.
Học thì học, ai sợ ai chứ? Đến mù rồi mà vẫn không quên học hành.
Nhưng mà... nếu hắn mù cả đời thì đi tiếp kiểu gì đây?
Phi phi phi!
Tháng Mười trôi qua, việc bán đồ nướng hoàn toàn không ổn nữa, Tiểu Thụ bắt đầu nhập quần áo về bán ở chợ đêm.
Những việc buôn bán nhỏ lẻ này không kiếm được nhiều như bán đồ nướng, nhưng gom góp lại cũng được một khoản không nhỏ.
Cuối tháng Mười Hai, ông chủ đập 3000 tệ vào tay anh: "Cầm lấy."
Tiểu Thụ sững sờ: "Anh làm sao thế?"
Ông chủ trừng mắt: "Viết giấy nợ đi, không được để Lục Văn viết, phải là cậu. Cậu mà dám quỵt tiền, ông đây xử đẹp cậu luôn."
Tiểu Thụ vui vẻ cười toe: "Anh yên tâm, nếu không trả nổi, tôi bán thận của Lục Văn trả cho anh."
"Đúng là hết thuốc chữa." Ông chủ ngả người trên ghế dựa, châm điếu thuốc: "Hai mươi tuổi, đúng là cái tuổi ngu xuẩn nhất đời người."
Tiểu Thụ: "..." Thôi vậy, nể tình người ta vừa cho vay tiền, hôm nay nhịn một lần đi.
"Nói thật nhé, dạo này tôi thấy cậu ấy phiền lắm." Tiểu Thụ ngồi xuống bậc thềm, duỗi đôi chân dài của mình, đưa tay lấy một điếu thuốc từ hộp của ông chủ rồi châm lửa. "Tối nào cũng bắt tôi học bài. Tôi nói thật, ông chủ à, giờ tôi hiểu sâu sắc cái gì gọi là 'không hợp quan điểm sống' mà người ta hay nói. Nếu không phải do cậu ấy mù, tôi thực sự muốn đập cho một trận. Cả ngày làm lụng vất vả, tối về còn phải đọc sách cho cậu ấy nghe, đọc sai một chữ là bị cậu ấy đánh một cái. Chân tôi sưng lên vì bị cậu ấy đánh rồi đây này."
Ông chủ cười phá lên, cười hồi lâu rồi giơ chân đá anh: “Có một câu thằng nhóc kia nói đúng đấy, cậu mới hai mươi tuổi, tương lai còn dài, mù chữ thì học thêm chút cũng chẳng thiệt thòi gì.”
“Phi.”
Tối hôm đó, Tiểu Thụ ngồi dưới ánh đèn bàn làm bài toán, vừa viết vừa lầm bầm chửi: “Đúng là tôi bị quỷ ám mà.”
Lục Văn ngồi bên cạnh anh, đưa tay xoa xoa gáy anh, quay mặt anh lại, cúi xuống hôn một cái: “Ngoan một chút, được không?”
“Cút, đừng có động vào ông đây.” Tiểu Thụ chửi ầm lên, “Cậu đánh tôi rồi còn muốn hôn tôi? Nghĩ hay nhỉ!”
---
Có tiền rồi, Tiểu Thụ tính đưa Lục Văn đi chữa mắt, thì mẹ hắn quay về.
Đó là ngày thứ hai sau Giáng Sinh năm ấy.
Đêm hôm trước bọn họ bán táo bình an được hơn 200 đồng, Tiểu Thụ đang vui vẻ, giờ mẹ Lục Văn còn quay về, anh càng vui hơn.
Trước đó, anh còn lo lắng ai sẽ ký giấy phẫu thuật cho Lục Văn, thế mà giờ lại như buồn ngủ gặp chiếu manh, không thể nào tốt hơn được nữa.
Mẹ của Lục Văn—Mục Lan, đã ly hôn với Lục Lương Hoa từ khi Lục Văn mới ba tuổi.
Từ đó về sau, bà chỉ gửi tiền sinh hoạt theo định kỳ, còn bản thân thì mỗi một hai năm mới về thăm Lục Văn một lần, số tiền chu cấp cũng không hề nhiều hơn dù chỉ một xu. Mấy năm gần đây, bà thậm chí còn chẳng buồn quay về lấy một lần.
Thật ra, Lục Văn chưa từng hy vọng bà sẽ giúp mình chữa mắt. Vì vậy, sau hai lần liên lạc nhưng không tìm được người, hắn cũng dần từ bỏ, chỉ là không nói cho Tiểu Thụ biết, sợ anh lo lắng.
Tiểu Thụ không biết chuyện này, anh chỉ thấy vui mừng, vì chi phí phẫu thuật mẹ Lục Văn lo hết. Số tiền ông chủ cho vay, anh cũng trả lại đầy đủ, không còn nợ nần gì nữa.
Mẹ Lục Văn đưa hắn đi phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật rất thành công, chỉ vài ngày nữa thôi, mắt hắn sẽ có thể nhìn thấy lại.
Bà còn bảo Lục Văn không cần lo lắng chuyện thi đại học nữa, vì bây giờ bà có tiền rồi, có thể đưa hắn ra nước ngoài du học.
Đối với Tiểu Thụ, bà đặc biệt biết ơn, còn hứa sẽ cho anh đi cùng, toàn bộ chi phí đều do bà lo liệu.
Ra nước ngoài?
Ra nước ngoài là cái khỉ gì chứ?
Ông chủ cảm thán: “Đúng là ở hiền gặp lành, lần này cậu trúng độc đắc rồi, phục cậu thật đấy, Tiểu Thụ.”
“Tôi ra nước ngoài làm cái gì? Nếu không gặp được người như anh, liệu tôi có thể kiếm tiền bằng nghề bán tất không? Kiếm được nhiều hơn ở đây không?” Tiểu Thụ hỏi.
Ông chủ nhìn anh một lúc lâu, cổ họng động đậy, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ vỗ vỗ vai anh.
“Ông chủ có ý gì đấy?” Tiểu Thụ trừng mắt nhìn, “Nói cho tôi nghe xem nào, ngoài anh ra, tôi đâu còn quen ai khác nữa.”
Ông chủ ngập ngừng, cuối cùng bỗng nhiên nói: “Tôi thấy mẹ cậu ta bây giờ thân phận không đơn giản đâu, cái xe bên ngoài ít nhất cũng phải cỡ này.”
Y giơ một ngón tay lên.
“Bao nhiêu? 10 vạn? Cũng giàu phết nhỉ.”
“10 triệu.” Ông chủ nhả ra ba chữ.
“!!!”
Má ơi!!!
Tiểu Thụ trợn tròn mắt, đếm mãi mới hiểu được đằng sau có bao nhiêu số không. Ban đầu còn định tính xem mình phải kiếm bao nhiêu năm mới đủ một triệu, nhưng khổ nỗi học dốt toán, tính hoài không ra.
“Gà rừng này sắp hóa phượng hoàng rồi.” Ông chủ cười nhạt, “Dù có một ngày thằng nhóc kia đá cậu đi, chỉ cần rơi cho cậu chút vụn bánh thôi, cũng đủ cho cậu tiêu cả đời. Thật ra… cũng không lỗ đâu.”
---
Tang Diệc nhấp một ngụm rượu, có những chuyện anh đã thật sự, thật sự không muốn nhớ lại từ rất lâu rồi.
Nhưng từ khi Mục Văn Kiêu xuất hiện, hắn luôn ép anh phải nhớ về tất cả.
Năm đó, khi mẹ Lục Văn nói muốn đưa anh đi cùng ra nước ngoài, đó là một cú sốc lớn đối với anh.
Một thằng nhóc từ vùng núi đi ra, ngay cả huyện thành còn chưa quen thuộc, nói gì đến chuyện ra nước ngoài? Xa vời biết bao.
Nhưng thực ra, đó cũng là một chuyện rất dễ giải quyết.
Không đi là được.
Đâu phải bắt buộc phải đi.
Tang Diệc liền đi tìm Lục Văn, muốn nói với hắn rằng, anh không đi đâu cả, nhưng mẹ hắn giàu thế, có thể cho anh xin ít tiền lãi được không?
Nhưng khi bước đến cửa phòng bệnh, anh nghe thấy trong đó đang tranh cãi.
“Mẹ đã nói với Tiểu Thụ rồi, nó sẽ đi cùng con, tại sao con lại không chịu đi?” Giọng của mẹ Lục Văn.
“Anh ấy là mù chữ, mẹ bắt anh ấy ra nước ngoài làm gì?”
“Sao con lại nói như thế? Mẹ thấy Tiểu Thụ thông minh, ngoan ngoãn lắm, từ từ học rồi cũng sẽ hiểu. Mẹ có tiền, có thể cho các con học ở trường tốt nhất, thuê giáo viên giỏi nhất, nó cũng mới hai mươi tuổi thôi, còn rất nhiều thời gian mà.”
“Chỉ có mảnh đất phù hợp mới giúp hạt giống nảy mầm. Anh ấy không thích hợp ra nước ngoài.”
“Tiểu Văn.” Mục Lan bất đắc dĩ, “Con hãy lý trí một chút. Đây rõ ràng là lựa chọn tốt nhất cho con. Hơn nữa, mẹ đâu có bắt con phải rời xa Tiểu Thụ. Mẹ đã thấy rồi, mẹ biết con đối với nó… Mẹ không phản đối chuyện đó, nên mới để nó đi cùng con…”
“Anh ấy không phải một món đồ, anh ấy là con người, tại sao phải đi theo cuộc đời của con?” Giọng Lục Văn lạnh nhạt, “Con cảm ơn mẹ đã quay về giúp con phẫu thuật, nhưng sau này con đã nghĩ kỹ rồi, con sẽ học lại một năm và thi đại học lại. Còn Tiểu Thụ, anh ấy muốn học cũng được, muốn đi làm cũng chẳng sao, chỉ cần anh ấy thích là được. Đợi mắt con hồi phục, chúng con có thể tự lo cho cuộc sống của mình. Số tiền của mẹ, con cũng sẽ từ từ trả lại. Chúng con sẽ sống rất tốt.”
Mục Lan dừng lại, một lúc lâu sau mới nói: “Con còn nhỏ, nghĩ như vậy cũng không lạ… Nếu con đã quyết như vậy, mẹ sẽ ủng hộ con. Nhưng mẹ vẫn muốn nói rằng, ra nước ngoài là lựa chọn tốt nhất với con bây giờ. Cũng không phải không thể quay về, vài năm sau con có thể cùng Tiểu Thụ về nước, nó cũng có thể mở mang tầm mắt, học được nhiều thứ. Như thế thì có gì không tốt? Mẹ thật sự không hiểu.”
Bên trong phòng bệnh im lặng rất lâu, mãi sau mới nghe thấy giọng Lục Văn: “Anh ấy sẽ không đi đâu. Con hiểu anh ấy quá rõ.”
Mẹ hắn cũng im lặng hồi lâu, sau đó nhẹ giọng nói: “Được. Chỉ cần con không hối hận, mẹ sẽ ủng hộ con.”
Hôm đó, Tang Diệc cách tấm kính cửa sổ bệnh viện, nhìn vào trong.
Lục Văn ngồi trên giường, đôi mắt bị quấn băng trắng kín mít. Hắn hướng về phía cửa sổ, bình tĩnh nói: “Con vĩnh viễn sẽ không hối hận.”
---
Tang Diệc uống cạn rượu trong ly, chống tay lên bàn thở dài một hơi thật dài.
Tuổi tác đúng là một thứ rất kỳ diệu.
Năm đó, ông chủ bảo rằng hai mươi tuổi là cái tuổi ngu ngốc nhất đời, câu này quả nhiên là chân lý.
Tiểu Thụ năm ấy, vừa nghe Lục Văn nói “không hối hận”, liền hoảng hốt chạy trối chết khỏi bệnh viện, trong đầu toàn là những lời hai vợ chồng tiệm cắt tóc chửi nhau: “Năm đó nếu không vì anh, tôi có thành ra thế này không?”
Tang Diệc hai mươi tám tuổi nhớ lại cảnh tượng đó, chỉ cảm thấy lồng ngực tê rần.
Anh đưa tay lên xoa xoa ngực, lại thở dài một hơi.
Hôm anh rời đi, cũng là ngày Lục Văn tháo băng mắt.
Tiểu Thụ đã lén đến bệnh viện nhìn một cái.
Thật ra anh vẫn có chút không nỡ.
Dù sao thì cũng đã ở bên nhau suốt mấy tháng trời.
Nếu có thể, tiếp tục sống cùng Lục Văn như thế cũng không tệ.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi.
Cuộc đời Lục Văn sắp có một bước ngoặt lớn.
Sự thay đổi đó khiến Tiểu Thụ hoảng hốt.
Một quả táo bình an trong đêm Giáng Sinh bán được năm đồng.
Năm đồng và mười triệu… rốt cuộc cách nhau bao nhiêu con số không?
Số phận của con người đôi khi chỉ giao nhau trong khoảnh khắc, rồi lại rẽ sang hai hướng, mỗi người một ngả.
Mấy tháng vừa qua chẳng qua cũng chỉ là một đoạn nhạc đệm vụn vặt trong cuộc đời dài đằng đẵng mà thôi.
Dù có luyến tiếc đến đâu, cũng sẽ dần phai nhạt, chỉ là vấn đề thời gian.
Thế nên, chỉ cần không nghĩ đến, thì sẽ quên được thôi.
Thực tế là suốt tám năm qua, Tang Diệc cũng rất ít khi nhớ lại chuyện ngày xưa.
Ban ngày bận tối mắt tối mũi, buổi tối thì tiệc tùng liên miên, vừa ngả lưng xuống giường chưa đầy ba giây đã ngủ.
Trong chuyến hành trình cuộc đời thuộc về riêng anh, Tang Diệc luôn tự nhủ: “Đừng ngoảnh đầu lại.”
Mất rồi chính là mất, có quay đầu cũng chẳng nhặt lại được nữa.
Nhưng anh không ngờ rằng, đã nhiều năm trôi qua, Lục Văn vậy mà lại xuất hiện trở lại trong cuộc đời anh theo cách không thể chống cự như thế này.
Anh đã thay đổi rất nhiều.
Còn Mục Văn Kiêu, hắn vẫn bướng bỉnh y như năm đó.
---
Ba giờ sáng.
Tang Diệc ngồi xếp bằng trên ban công, ngắm trăng.
Ngụm rượu, điếu thuốc.
Tám năm trôi qua, có những chuyện ngỡ như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Anh thậm chí vẫn còn nhớ, lúc Lục Văn vào phòng phẫu thuật đã nắm chặt tay anh, nói: “Không được đi đâu hết, đứng ngay trước cửa phòng phẫu thuật chờ tôi. Không được chán mà bỏ đi đấy.”
Không biết có phải do uống chút rượu hay không, mà Tang Diệc bỗng thấy sống mũi cay cay.
Thật sự là anh có lỗi với Lục Văn.
Không trách hắn hận anh suốt bao nhiêu năm qua.
Chỉ là… con người ta, có thể hận một người lâu đến vậy sao?
Tang Diệc ngửa đầu, hít sâu một hơi khói, rồi từ từ thả ra.
“Lục Văn, hận một người không phải là như thế này đâu.” Anh híp mắt lại, giọng điệu lười nhác mà nguy hiểm.
“Tiểu Mục tổng, tốt nhất là cậu thật sự hận tôi.”
“Bằng không… tôi sẽ không khách sáo nữa đâu.”
Tám năm đủ để một người trưởng thành.
Tiểu Thụ năm đó chẳng hiểu chuyện gì, cũng không hiểu thế nào là trân quý.
Còn Tang Diệc của hiện tại, đã lăn lộn chốn thương trường đủ lâu để hiểu rằng—
Đồ tốt, thì phải giữ chặt trong tay.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.