Tang Diệc chỉ huy Tiểu Kỷ khiêng cánh cửa vào, đặt nó trên ban công, sau đó đắc ý bước ra ngoài: "Con người ấy mà, một khi may mắn thì cứ như có thần trợ giúp, ai mà ngờ được cánh cửa đã vứt đi lại quay về chứ? Hôm nay nhất định phải đi mua vé số, biết đâu trúng ngay mấy trăm triệu!"
"Có vài người thì không may như vậy đâu. Ví dụ như cái người hay quên ấy, đến mật khẩu còn không nhớ nổi, chắc chắn không trúng số được đâu."
Chung Ninh: "..."
Tiểu Kỷ cười ha ha, nhưng đang cười dở thì thấy Mục Văn Kiêu, nụ cười lập tức tắt ngấm. Mẹ ơi, suýt nữa quên mất trong nhà anh Diệc còn có một sát thần đang ở đây.
Mục Văn Kiêu ngẩng lên nhìn Tang Diệc: "Chú ý thái độ của anh. Mặc dù tôi chẳng coi mấy trăm triệu ra gì, nhưng tôi vẫn nghe ra được cái giọng điệu châm chọc của anh."
Chung Ninh: "..." Quả nhiên, ngôn ngữ là một môn nghệ thuật, ví dụ điển hình chính là cách sử dụng của "mặc dù... nhưng...".
Tang Diệc ngồi xuống, cầm một cái bánh kẹp thịt đưa cho Tiểu Kỷ, thuận miệng nói: "Vậy thì tôi xin lỗi Mục Tổng nhé... Mau ăn đi, ăn xong còn đi làm việc, hôm nay bao việc."
Mục Văn Kiêu đặt muỗng xuống, Tang Diệc liếc nhìn hắn: "Không ăn nữa à? Tiểu Kỷ, gói lại mang đi."
Tiểu Kỷ vừa cắn bánh vừa quét sạch bàn ăn, sau đó cùng Tang Diệc xách túi đồ rời đi hiên ngang.
Cánh cửa chống trộm đắt tiền đóng lại trước mắt, cô giúp việc nhìn chỗ đĩa sạch trơn trên bàn, cảm thấy hôm nay chẳng cần bà phải gói đồ ăn hộp nữa. Người ta tự giác rồi, thậm chí còn rất có phong thái "hậu sinh khả úy", không để thừa lại chút gì.
Mục Văn Kiêu đứng dậy chỉnh lại cà vạt, mặt không cảm xúc nhìn Chung Ninh: "Cậu có thấy dạo này thái độ của anh ấy với tôi quá tùy tiện không?"
Chung Ninh nhướng mày.
Kiều Kiều có nói rồi, đừng nghe hắn nói cái gì, mà phải xem hắn làm cái gì.
Thế nên Mục Tổng đây không phải là cực ghét, mà là cực thích mới đúng. Chẳng qua vì hồi trước bị đá, sĩ diện không cho phép nên mới hành xử kỳ lạ thế này.
Nhưng không sao, với tư cách là một thư ký toàn năng, cậu ta bây giờ đã mạnh mẽ đến mức đối mặt với cả chuyện tình cảm của sếp cũng không hề nao núng.
"Quản lý Tang vừa nói xin lỗi anh rồi mà." Ý là đừng có bày vẻ nữa, người ta đi mất rồi.
"Tôi cần anh ấy xin lỗi chắc?" Mục Văn Kiêu cầm áo khoác, giọng lạnh nhạt. "Hôm nay anh ấy làm gì?"
"Nhóm nhạc nam dưới trướng quản lý Tang hôm nay có lịch quay show thực tế, chắc anh ấy cũng đi theo."
Mục Văn Kiêu không nói gì nữa.
Trên đường đến công ty, Chung Ninh nhìn vào gương chiếu hậu, thấy sếp nhà mình im lặng không nói gì.
Bình thường Mục Tổng có thói quen xử lý công việc ngay trên xe, nhưng hôm nay hắn lại ngồi trên ghế sau, thất thần nhìn ra ngoài.
Chung Ninh thử thăm dò: "Mục Tổng, sau này anh định ở luôn chỗ quản lý Tang sao?"
Mục Văn Kiêu nhìn ra cửa sổ, dòng người và xe cộ tắc nghẽn trong giờ cao điểm, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Cậu nói xem, vì sao anh ấy không từ chối tôi?"
"Hả?" Chung Ninh ngơ ngác.
"Tiếp cận anh ấy thực sự quá dễ dàng." Mục Văn Kiêu tựa đầu vào ghế, ngửa mặt nhìn lên trần xe, như đang tự nói với chính mình: "Miệng thì nói không, nhưng chỉ cần dùng chút thủ đoạn là anh ấy sẽ từ bỏ kháng cự. Trước đây cũng vậy."
Hắn chạm vào mặt anh, anh không cho hắn chạm.
Hắn hôn anh, anh không muốn hắn hôn.
Hắn muốn ngủ chung giường với anh, anh không cho hắn ngủ.
Hắn muốn tiến xa hơn, anh cũng không muốn.
Nhưng cuối cùng, anh đều thuận theo hắn, dễ lừa đến mức buồn cười.
Bây giờ cũng thế, để mặc hắn chạm vào, để mặc hắn động tay động chân.
Chung Ninh bắt đầu mơ hồ, cảm thấy có gì đó không giống với kết luận mà mình đã rút ra.
Cậu ta cẩn thận nói: "Đó là vì quản lý Tang quan tâm đến anh, nếu không thì đã chẳng để mặc anh như vậy."
Mục Văn Kiêu cười lạnh: "Quan tâm? Là không quan tâm thì đúng hơn."
"Hả?" Chung Ninh hoàn toàn lạc lối.
Công thức của Kiều Kiều thất bại rồi.
"Chính vì không quan tâm, nên mới tùy tiện. Chính vì không quan tâm, nên mới rời đi dễ dàng như thế, không một chút vướng bận."
Mục Văn Kiêu bật cười tự giễu. Tiểu Thụ cũng vậy, Tang Diệc cũng vậy, lúc nào cũng vô tâm.
Thực ra, hắn đã sớm nhìn thấu rồi, từ tám năm trước đã nhìn thấu rồi. Khi đó, hắn còn từng cảm thấy may mắn, vì anh không có trái tim, nên mới dễ lừa như vậy.
Chỉ là hắn không ngờ, người như thế, khi rời đi lại dứt khoát đến thế.
Một lần có thể đi, thì hai lần, ba lần vẫn sẽ đi.
Tiểu Thụ có thể rời xa hắn, Tang Diệc... cũng thế.
Chung Ninh: "..."
Tối nay nhất định phải về nghiền ngẫm lại.
Làm thư ký cao cấp đúng là cần phải không ngừng học hỏi.
---
"Anh Diệc, hôm nay anh gan thật đấy." Tiểu Kỷ hưng phấn. "Anh dám khiêu khích Mục Tổng, anh có thấy mặt hắn đen thế nào không?"
"Hừ." Tang Diệc cười lạnh. "Chẳng qua là dạo này anh đây tu tính khí rồi, chứ hồi trước thì đã vung tay tát hắn từ lâu."
"Thật hay giả vậy?" Tiểu Kỷ không tin, cười hí hí. "Nhưng mà anh Diệc này, rốt cuộc Mục Tổng đang nghĩ gì vậy? Em càng lúc càng không hiểu. Nếu nói anh từng làm tổn thương hắn, hắn muốn trả thù anh, thì cũng hợp lý. Nhưng bây giờ hắn lại chạy đến nhà anh thay cửa, còn làm cho anh cả bàn đồ ăn sáng. Hắn đang báo thù cái gì chứ? Đợi anh ăn no rồi nghẹn chết à?"
"Cút." Tang Diệc ngẩng lên trừng cậu ta. "Nguyền rủa ai đấy?"
Tiểu Kỷ vội "phì phì phì": "Em sai rồi, em sai rồi! Em chỉ là tò mò thôi."
"Tò mò cái rắm." Tang Diệc vừa trả lời tin nhắn trên điện thoại vừa nói: "Ngay cả anh còn chẳng tò mò xem hắn nghĩ gì nữa là. Hắn thích làm gì thì làm đi, kệ hắn thôi. Anh cũng chẳng thiệt thòi gì, chỉ tốn chút thời gian với sức lực dỗ dành hắn, có đáng là gì đâu."
"Không thiệt thòi?" Tiểu Kỷ kinh ngạc nhướn mày. "Anh Diệc, lỡ như hắn mà… cái đó, đúng không? Anh hiểu ý em chứ? Anh có cần phải vô tư đến mức này không?"
Tang Diệc vừa lướt điện thoại vừa đáp: "Không sao cả. Tiểu đồng chí, em còn trẻ, có gì mà phải để ý chứ."
"Giờ anh không để ý nữa?" Tiểu Kỷ hét lên. "Trước đây em vì bảo vệ sự trong sạch của anh mà mất cả một căn nhà đấy! Bây giờ anh nói với em là anh không để ý?"
Tang Diệc giơ tay tát nhẹ một cái: "Lo mà lái xe cho tử tế đi."
Tiểu Kỷ bĩu môi, nhìn anh qua gương chiếu hậu rồi hừ một tiếng: "Anh tốt nhất là đừng để ý đấy."
Ngón tay Tang Diệc khựng lại trên màn hình điện thoại. Thực sự chẳng có gì để bận tâm nữa.
Lúc mới gặp lại, bị Mục Văn Kiêu chạm vào, anh thấy không quen. Nhưng giờ bị đụng nhiều rồi, cũng thành quen.
Cảm giác như quay lại tám năm trước.
Giả sử thật sự ngủ với Mục Văn Kiêu một lần mà có thể tiết kiệm được một trăm triệu mỗi tháng, thì bây giờ anh chắc chắn chọn lên giường với hắn.
Dù sao anh cũng chưa từng thực sự qua lại với ai, quen thì vẫn hơn lạ. Cũng không phải chuyện gì to tát.
Chỉ tiếc là, Mục Tổng không có hứng thú với cái này.
Mà thôi, anh cũng đâu có thích chuyện đó.
Anh giữ mình trong sạch bao nhiêu năm, đúng chuẩn nhân viên lao động mẫu mực của giới giải trí.
Trời kẹt xe, hàng dài không nhúc nhích. Tiểu Kỷ chán quá, lại hỏi: "Anh Diệc, năm đó sao anh lại bỏ đi không một lời? Đừng nói với em là vì tiền, em không tin đâu."
"Tại sao không tin?"
"Chỉ là…" Tiểu Kỷ nghiêng đầu nghĩ ngợi. "Tổng giám đốc Lý bảo, người ta chỉ bắt đầu vô lương tâm sau ba mươi tuổi. Năm đó anh mới hai mươi, đáng lẽ vẫn còn có lương tâm chứ."
Tang Diệc bật cười: "Tránh xa lão Lý ra, đừng nghe mấy lời vớ vẩn của anh ta."
"Thế rốt cuộc là vì sao?" Tiểu Kỷ quay sang nhìn anh. "Anh Diệc, nói em nghe đi."
"Làm gì mà lắm câu hỏi thế?" Tang Diệc mất kiên nhẫn. "Em lo chuyện bao đồng quá đấy."
"Thôi được rồi, không nói thì thôi. Để mai em hỏi Mục Tổng." Tiểu Kỷ vỗ mạnh vào vô lăng, tỏ vẻ cứng rắn.
"Ôi trời, em giỏi quá nhỉ?" Tang Diệc cười khẩy. "Hắn mà trừng mắt một cái, em có khi quỳ xuống đất khóc đấy."
Tiểu Kỷ: "…" Đúng là có khả năng.
Đêm đó, khi bảo vệ sự trong sạch của anh Diệc trong khách sạn, cậu ta cũng đã quỳ mà khóc như thế.
Sớm biết anh Diệc chẳng quan tâm, lúc đó cậuta nên giúp Mục Tổng trói anh lại luôn cho rồi.
Bị hỏi nhiều đến phiền, Tang Diệc hạ cửa kính xuống cho thoáng khí.
Cuối cùng xe cũng bắt đầu nhích lên. Tiểu Kỷ nổ máy, từ từ hòa vào dòng xe phía trước.
Tang Diệc chống tay lên cửa xe, thở dài, lẩm bẩm: "Chim là chim, phải tung cánh bay trên trời, chứ không phải chui rúc trong chuồng gà. Lại càng không thể vì bầy gà mà biến thành gà. Mà gà thì không gánh nổi cái trách nhiệm này đâu."
"Anh nói gì cơ, anh Diệc?" Tiểu Kỷ không nghe rõ.
"Anh nói—" Tang Diệc cất cao giọng. "Gà mà không lớn nổi thì đem hầm thôi. Trưa nay ăn gà, gà hầm nồi gang."
Tiểu Kỷ nhìn anh, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ở bên Mục Tổng lâu ngày, tinh thần anh bị rối loạn rồi sao? Người ta gọi là ‘ngỗng hầm nồi gang’ mà."
"Nồi gang hầm em đấy."
"Rồi rồi rồi, hầm em đi, hầm em đi." Tiểu Kỷ hừ một tiếng. "Nhưng mà hầm em rồi thì ai đi tìm cửa cho anh? Mục Tổng chắc?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.