Tang Diệc dựa vào cánh cửa "hoang dã" nhấn chuông.
Người bên trong vừa mở cửa, lập tức cau mày: “Lại uống rượu? Anh tính làm kẻ nghiện rượu hả?”
Mục Văn Kiêu mặc áo sơ mi, quần tây, cà vạt vẫn ngay ngắn chưa tháo, chắc cũng mới về nhà không lâu.
Tang Diệc một tay chống lên tường, một tay bám vào cửa, đối diện với hắn: “Cửa của tôi đâu?”
“Vứt rồi.” Mục Văn Kiêu nhìn anh từ trên xuống dưới, lại hỏi: “Lại bị ai chuốc rượu?”
“Vứt rồi?” Tang Diệc sững sờ, “Sao cậu lại vứt cửa của tôi?”
“Tôi thích.” Mục Văn Kiêu vừa nói vừa túm lấy cánh tay anh kéo vào trong nhà, sau đó liếc nhìn Tiểu Kỷ đang đứng ngoài cửa.
Tiểu Kỷ: “...Tiểu Mục tổng, anh Diệc, tạm biệt, ngủ ngon, mơ đẹp.” Nói xong liền quay người nhấn thang máy.
Cánh cửa “hoang dã” xa hoa khép lại. Tang Diệc quan sát một lượt trong nhà, không có thay đổi gì lớn, nhưng nhìn qua cũng thấy sạch sẽ, ngăn nắp hơn nhiều. Ngay cả dép trên tủ giày cũng đã được thay mới, trên đó còn có nhãn hiệu xa xỉ.
Mục Văn Kiêu lấy một đôi, cúi xuống đặt bên chân anh.
Tang Diệc cảm thấy tình huống này thật sự quá kỳ diệu.
Anh có tài đức gì mà đôi chân nghèo rớt của mình lại được đặt lên đôi dép mấy 1.000 tệ một đôi thế này?
Tang Diệc không biết nên mở miệng từ đâu, cuối cùng vẫn quay về chuyện cánh cửa.
“Không phải, cậu bị làm sao vậy?” Tang Diệc nhìn chằm chằm Mục Văn Kiêu, “Rảnh rỗi không có việc gì thì đi đổi cửa làm gì chứ?”
“Ai là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ban-trai-cu-bat-nem-trai-noi-kho-khi-tieu-tien/2230862/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.