Mười hai giờ đêm, người uống rượu mà ngồi trong xe đang chạy sẽ dễ buồn ngủ.
Mục Văn Kiêu vươn tay bật nhạc trong xe. Tiếng gào thét xé lòng của nhạc rock khiến Tang Diệc giật bắn người.
"Bây giờ cậu thích thể loại này rồi sao?" Anh cau mày, trong trí nhớ của anh, trước đây Mục Văn Kiêu chỉ thích mấy bài nhạc tình ca bằng tiếng Anh mà anh chẳng hiểu nổi chữ nào.
Mục Văn Kiêu chống tay lên cửa xe: "Khẩu vị con người có thể thay đổi mà, cũng giống như anh hôm qua còn thích Vương tổng, hôm nay đã thích Lão Lư rồi."
Tang Diệc: "..."
Anh đúng là tự rước bực vào người, không hiểu sao cứ phải đôi co với hắn làm gì.
Tang Diệc dứt khoát im lặng, nhưng cũng chẳng ngủ nổi—âm nhạc trong xe ầm ĩ đến mức khiến đầu anh nhức nhối.
Giữa những giai điệu chấn động ấy, Mục Văn Kiêu bỗng nhiên hỏi: "Nhớ ra mật khẩu chưa?"
Tang Diệc nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh phố xá lướt nhanh—quán nướng nhộn nhịp, tiệm bánh đóng cửa, những kẻ say rượu lảo đảo trên đường... giống như một thước phim tua ngược.
---
Nhiều năm trước, trong một quán mì nhỏ.
"Cây nhỏ, bàn số 3 có mì!"
"Rồi đây!"
Một nhân viên phục vụ mặc tạp dề trắng bê khay, đặt ba bát mì xuống bàn số 3.
"Cho vài tép tỏi."
"Có ngay!"
Một cái đầu húi cua thò vào từ cửa sổ: "Ông chủ, bàn số 3 muốn tỏi."
Ông chủ tiện tay vốc một nắm bỏ vào đĩa nhỏ, đẩy ra ngoài.
Tang Diệc đưa mắt nhìn, nhặt vài tép ném trả lại: "Không cần nhiều thế."
Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ban-trai-cu-bat-nem-trai-noi-kho-khi-tieu-tien/2230878/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.