Chiếc xe con chạy trên đường cao tốc suốt một quãng rất dài, bọn họ xuất phát từ sáng sớm, đến tận trưa vẫn còn đang chạy trên đường. Đến hơn mười một giờ, khi đi ngang một khu dịch vụ, Vương Ngọc Minh dừng xe, mời hai người họ ăn một bữa cơm trong khu dịch vụ.
Chủ yếu là Cố Ỷ ăn, dù sao thì Khương Tố Ngôn cũng không thể ăn được gì.
Vương Ngọc Minh rất có lòng, ông còn khuyên Khương Tố Ngôn ăn một chút, lại thẳng thắn nói rằng con gái bây giờ gầy thế là đủ rồi, không cần phải giảm cân thêm nữa.
Trong bệnh viện tâm thần của bọn họ, có một cô gái trẻ cũng vì giảm cân quá độ mà bị bố mẹ đưa vào viện. Kết quả là sau khi vào viện, tình trạng còn tệ hơn, đến một hạt cơm cũng không chịu ăn. Cuối cùng cũng phải nhờ y tá và bác sĩ khuyên nhủ rất lâu mới chịu ăn một chút.
Cố Ỷ thì chẳng có rắc rối gì về chuyện giảm cân, ăn món gì cũng thấy ngon, nhưng Khương Tố Ngôn thì thật sự là không ăn nổi, nên Cố Ỷ nói: "Chú Vương, chú đừng khuyên cô ấy nữa, cô ấy thật sự không đói đâu, tôi biết mà." Nghe Cố Ỷ nói vậy, Vương Ngọc Minh thở dài, cũng không khuyên nữa, chỉ cúi đầu ăn nốt phần cơm hộp của mình.
Nói thật thì, cơm hộp ở khu dịch vụ thật sự rất đắt. Một suất cơm một mặn hai rau như vậy, bình thường nhiều lắm thì ba mươi tệ, mà ở khu dịch vụ lại bán tới năm mươi, đã vậy còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ep-ke-thua-lao-ba/2796143/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.