Kỷ Chiêu đặt nàng ta dưới thân khiến nàng ta hoảng sợ. Nàng ta lùi về trốn sau Kỷ Chiêu.
Mái tóc đen bóng ướt sũng mồ hôi rối loạn của nàng ta lại vô tình khiến khuôn mặt đó càng trở nên quyến rũ.
Ta chậm chạp nhớ lại, đây chính là Dư Quý Nhân mới vào cung, được sự sủng ái vô cùng.
Mà cũng chính là nàng ta tố giác bí mật của ta, hại ta bị Kỷ Chiêu chán ghét rồi vứt bỏ, khiến ta phải gả cho Khương Lăng.
Ta cẩn thận quan sát cô ấy.
Ta đã tìm ra lý do tại sao nàng ta được sủng ái. Nàng ta có một đôi mắt màu hổ phách, khác với những người nữ tử Trung Nguyên.
Các cung nữ nói rằng nàng ta có dòng m.á.u của người Hồ.
Nàng ta rất giống ta, giống như ta trước đây.
Kỷ Chiêu kìm nén khí lạnh trên người, ánh mắt như tuyết lạnh trên núi cao: "Kỷ Vĩnh Hòa, ngươi đã xem đủ chưa? Nếu đã xem đủ rồi thì cút ra ngoài!"
Ta không đi, trái lại còn khẽ nở nụ cười: "Đây là Chiêu Hòa Cung, là nhà của chúng ta mà hoàng huynh từng nói."
Con ngươi của hắn ta co lại.
"Sao nàng ta lại có thể vào đây? Làm dơ nhà của ta."
Ta lướt qua Kỷ Chiêu, kéo lấy cổ tay trắng noãn của nàng ta: "Người cút đi nên là nàng ta mới đúng!"
Dư Quý Nhân sợ hãi thét chói tai.
"Bốp" một tiếng, quanh quẩn khắp cả cung điện.
Kỷ Chiêu, người từng luyến tiếc ta khốc, che chở cho ta, lần đầu tiên đánh ta vì nữ nhân hắn ta sủng ái.
"Kỷ Vĩnh Hòa, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-cua-ta-bi-hoang-huynh-phat-hien/1158024/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.