Cùng ngày, thánh chỉ từ trên triều được truyền đến.
Kỷ Chiêu ban hôn, gả ta cho Khương Thái phó, người hơn ta hơn mười mấy tuổi, gần ba mươi tuổi.
Thái giám truyền chỉ bảo ta quỳ xuống tiếp chỉ.
Ta sững sờ hồi lâu, rồi mới cười nói không thể nào.
"Hoàng huynh không thể gả ta đi, càng không thể gả ta cho kẻ mà huynh ấy hận nhất như Khương Lăng!"
Năm mười tuổi, hắn ta đã thề: "Ta là ca ca của Vĩnh Hòa, đời này sẽ bảo vệ và yêu thương muội! Sẽ không ai có thể qua mặt ta mà bắt nạt muội."
Mà giờ đây, người bắt nạt ta lại chính là hắn ta!
Cung nhân chờ không nổi liền ném thánh chỉ xuống trước mặt ta: "Công chúa điện hạ tự xem đi, thánh chỉ do Hoàng thượng đích thân viết, có đóng dấu ngọc tỷ của Hoàng thượng."
Chữ viết trên thánh chỉ sắc bén, giống như đôi mày lạnh lùng của Kỷ Chiêu.
Ta lảo đảo đứng dậy từ đống tro tàn, cười và lau đi đôi mắt đỏ hoe: "Ta không tin, ta muốn đích thân huynh ấy nói."
"Ta muốn huynh ấy đích thân nói rằng, huynh ấy không cần ta nữa!"
Ba ngày qua, ta quỳ gối bên ngoài Chiêu Hòa Cung, mà hắn ta không hề bước ra khỏi cung điện nửa bước, cũng không nhìn ta lấy một lần.
Cung nhân run rẩy truyền tin: "Công chúa Quỳnh Hoa quỳ gối bên ngoài, ba ngày rồi không đứng dậy."
Giọng nói lạnh nhạt và mơ hồ vang vọng từ trong điện: "Nàng ta muốn quỳ thì cứ để nàng ta quỳ."
"Dám vọng tưởng huynh trưởng, nàng ta đáng phải quỳ!" Chỉ một câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-cua-ta-bi-hoang-huynh-phat-hien/1158032/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.