Edit: Minh An
Soát lỗi: Lynn
Hôm nay Bắc Kinh có mưa nhỏ, tới giữa trưa nó vẫn còn tí ta tí tách.
Lúc nghỉ trưa, như thường lệ, Phó Thời Xuyên tới quán cà phê bên cạnh nơi làm việc, anh gọi một suất cơm đơn giản và cà phê. Anh ngồi cạnh cửa sổ vừa ngắm mưa, vừa ăn trong yên lặng.
Bỗng phía sau có người chụp lấy bả vai anh, “Biết ngay cậu ở đây mà!”
Là Jonson.
Phó Thời Xuyên nhìn anh, hỏi: “Có chuyện gì à?”
Trong tay Jonson cũng bê một suất cơm đơn giản. Anh ngồi xuống cạnh Phó Thời Xuyên, nói: “Không có chuyện gì thì không được ngồi ăn cùng cậu à?”
“Có thể ăn, nhưng không phải mấy món này cậu ăn vài lần là thấy ngấy à?”
Quán cà phê này làm phần cơm Tây đơn giản, hương vị cũng được nhưng chỉ có mấy món. Trước đấy Jonson ngồi ăn với Phó Thời Xuyên ở đây vài lần, sau đó anh bảo thay vì ăn ở đây mỗi ngày, anh thà tới căng tin ăn còn hơn!
Dù sao thì thực đơn của Thâm Hải cũng rất đa dạng, chính là nơi ăn vừa ngon vừa rẻ có tiếng!
“Cậu cũng biết à?” Jonson liếc mắt nhìn đĩa đồ ăn của Phó Thời Xuyên, quả nhiên lại là mì Ý, bít tết và rau. Anh chàng lắc đầu, nói, “Ngày nào cũng chỉ ăn mấy món này, khó có thể tin được cậu lại nấu ăn ngon.”
Phó Thời Xuyên cắt một miếng bò bít tết cho vào trong miệng, anh không tiếp lời Jonson.
Anh biết Jonson không tới đây để ăn cùng mình. Quả nhiên, không lâu sau Jonson nói: “Tôi tới để hỏi cậu, tuần sau cậu định đích thân đi gặp mấy vị khách hàng lớn ở Thượng Hải à?”
Tuy từ giờ tới khi công bố dự án còn nửa năm nhưng đã bắt đầu phải bàn chuyện hợp tác rồi.
Như gần đây có mấy doanh nghiệp lớn ở Thượng Hải tỏ vẻ có hứng thú với app của bọn họ, ngỏ ý muốn dùng app của họ cho cả công ty sau khi dự án được công bố.
Vì thế Phó Thời Xuyên định tuần sau sẽ dẫn người đi khảo sát thực địa, tìm hiểu thêm trong công việc hằng ngày thì những công ty đó có điểm gì cần cá nhân hóa trong số liệu không.
Jonson: “Nếu cậu không muốn đi thì tôi có thể đi thay cậu.”
Phó Thời Xuyên nhướng mày, “Cậu nhiệt tình tới vậy cơ à? Không phải cậu không thích đi công tác sao?”
“Không phải dạo gần đây tôi thấy cậu bận yêu đương, sợ cậu ngại không muốn rời khỏi Bắc Kinh để đi công tác đó sao?”
Anh chọc Phó Thời Xuyên.
Nghe vậy, vẻ mặt Phó Thời Xuyên lại thay đổi như nghĩ tới điều gì đó.
Jonson lại nói thêm: “Nhắc tới đây, đến bao giờ cậu mới sắp xếp cho tôi với bạn gái cậu ăn một bữa vậy? Lần trước tôi bảo để tôi mời, cậu bảo chờ thêm thời gian nữa. Giờ lâu quá rồi đó!”
Là khi Phó Thời Xuyên và Quan Oánh vừa mới yêu nhau, Jonson muốn mời cô ăn cơm để chính thức làm quen. Nhưng lúc ấy Phó Thời Xuyên cảm thấy Quan Oánh chưa thích ứng với quan hệ mới của hai người họ nên bảo anh chàng chờ một chút.
Bây giờ cô đã thích ứng với quan hệ mới của họ rồi, nhưng Phó Thời Xuyên không chắc có cần phải giới thiệu họ với nhau không nữa…
Anh im lặng một lúc lâu, Jonson thấy thế thì nhìn anh một lát rồi hỏi: “Sao thế? Có chuyện gì à?”
Phó Thời Xuyên ném nĩa xuống, anh ngước mắt nhìn Jonson, “Đây mới là mục đích thật sự của cậu đúng không?”
Bốn mắt nhìn nhau. Ba giây sau, Jonson giơ tay đầu hàng, “Tôi thừa nhận là không phải do tôi thấy cậu đang yêu nên đi thay cậu. Tôi thấy hai hôm nay trạng thái của cậu không tốt lắm, tôi thấy hơi lo nên…”
Vì thế anh chạy tới thử một chút, không ngờ chưa được ba màn đã bị lộ ra ý đồ.
Phó Thời Xuyên: “Cậu lo gì?”
Jonson hỏi một cách cẩn thận: “Cậu với cô Quan cãi nhau à?”
Phó Thời Xuyên không trả lời luôn mà hỏi ngược lại: “Sao cậu lại hỏi vậy?”
“Tuy rằng biểu hiện mấy hôm nay của cậu rất bình thường, nhưng tôi nhìn ra được, cậu đang không ổn. Làm việc thì vẫn như bình thường nhưng ngoài công việc ra thì cậu không nói chuyện phiếm với mọi người, lúc nào không có việc gì thì ngẩn ngơ nhìn cửa sổ như có tâm sự… Sau khi từ Mỹ về đây, đã lâu lắm rồi cậu không như vậy. Không, phải nói là từ sau khi cậu và cô Quan yêu nhau, cậu rất ít khi như vậy. Vì thế tôi đang nghĩ, có phải hai người…”
Ra là vậy.
Nhìn ánh mắt lo lắng của Jonson, Phó Thời Xuyên im lặng.
Có một số việc anh không quen nói hết với người khác, nhưng Jonson không giống vậy.
Nếu có người có thể hiểu hết những lời này, vậy chỉ có thể là Jonson mà thôi.
Bỗng nhiên anh cười, “Thật ra cũng chẳng có gì. Chỉ là hình như cô ấy nhìn ra vấn đề của tôi rồi thôi.”
“Vấn đề của cậu? Vấn đề gì?” Jonson còn chưa kịp phản ứng lại, anh sửng sốt. Sau đó anh mới chợt nhận ra vấn đề mà Phó Thời Xuyên nói là gì, “Ý cậu là vấn đề “đó” của cậu?”
Đúng. Chính là vấn đề “đó” của anh.
Bây giờ Phó Thời Xuyên vẫn không quên được tâm trạng của mình khi đọc được mấy tab tìm kiếm trên máy tính Quan Oánh hôm đó.
Anh cho rằng mình giấu rất tốt, dù thỉnh thoảng có lộ ra chút sơ hở nhưng anh đã lấp liếm hết.
Nhưng ra là không phải vậy ư?
Vào lúc anh không biết, anh đã bại lộ.
Thậm chí cô còn giấu anh đi tìm hiểu rất lâu, còn thử cả Lạc Ninh nữa.
Anh không ngờ được, Jonson cũng chẳng ngờ được, “Ý cậu là tới tận giờ cậu còn chưa nói tình trạng của mình cho cô ấy biết?”
Phó Thời Xuyên không trả lời.
Trong mắt Jonson thì đây chính là thừa nhận. Anh khiếp sợ nói: “Sao cậu lại không nói? Tôi tưởng cậu đã nói cho cô ấy từ lâu rồi cơ!”
Có lẽ do thấy Jonson quá ngạc nhiên, Phó Thời Xuyên hỏi lại: “Cậu không biết tại sao tôi lại không nói ư?”
Jonson bị Phó Thời Xuyên hỏi mà cứng họng, đúng là anh không biết thật. Nhưng nhìn vẻ mặt của Phó Thời Xuyên, kết hợp với những hành động của anh trong quá khứ, đột nhiên anh nảy ra ý nghĩ, thử hỏi: “Không phải cậu lo rằng cô ấy biết chuyện của cậu sẽ không thích cậu, không muốn yêu đương với cậu nữa đó chứ?”
Nói ra anh cũng thấy vớ vẩn, nhưng Phó Thời Xuyên lại cười nhẹ mà không phủ nhận.
Thế mà cậu ta lại nghĩ vậy thật!
Jonson chỉ kém nước vỗ bàn nhảy dựng lên, “Làm gì có chuyện đó? Cậu không biết với điều kiện của cậu có bao nhiêu cô gái thích cậu ư? Trong công ty này, còn cả trước đó khi ở Mỹ nữa. Phải nói thật là thỉnh thoảng tôi không muốn ở gần cậu, bởi cô gái nào cũng chỉ nhìn cậu thôi, tôi chẳng hẹn hò được với cô nào cả!”
Một người như vậy lại lo sau khi một cô gái biết tình trạng thật sự của mình sẽ chia tay anh ấy ư?
Phó Thời Xuyên: “Những người đó chỉ nhìn được vẻ bề ngoài, chính là thứ “thành công” tôi có được theo định nghĩa của người ngoài. Nhưng lột những thứ đó ra, một “tôi” thật sự chẳng giống vậy chút nào! Nếu các cô ấy thấy một “tôi” như vậy, các cô ấy còn thích tôi ư?”
Dừng một chút, anh nói thêm: “Dù người khác thích thì cô ấy cũng sẽ không thích.”
Giọng của anh rất bình thản.
Nhưng chính vì sự bình thản đó, người ta mới càng tin rằng anh nghĩ vậy thật.
Jonson yên tĩnh.
Anh nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm.
Có lẽ sau khi về nước, biểu hiện của Phó Thời Xuyên quá bình thường nên anh quên luôn dáng vẻ khi bệnh Phó Thời Xuyên nặng nhất hồi còn ở Mỹ. Tình hình của Phó Thời Xuyên như nào anh rõ nhất, sao vừa rồi Phó Thời Xuyên có thể nói được những lời đó?
Lại nhớ lại cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của anh cùng cô Quan kia đợt trước, kết hợp với những biểu hiện sau khi yêu đương của Phó Thời Xuyên. Anh có thể nhìn ra được, Phó Thời Xuyên vô cùng nghiêm túc và để ý tới đoạn tình này.
Vì để ý nên mới càng lo được lo mất.
Anh nghĩ một lát rồi đổi giọng, nói: “Tôi biết cậu thấy tất cả những thứ cậu có được chẳng có gì là ghê gớm cả. Nhưng cậu phải hiểu không phải ai cũng nghĩ như cậu, cậu cũng chẳng kém cỏi như cậu nghĩ. Nếu cô Quan ấy chọn cậu, điều đó chứng tỏ rằng cô ấy nhìn thấy những ưu điểm của cậu. Đương nhiên là con người, chẳng ai hoàn hảo cả. Có ưu điểm thì phải có khuyết điểm, cậu cũng chẳng phải ngoại lệ. Vấn đề “đó” của cậu cũng chỉ là một khuyết điểm của cậu mà thôi. Nó không đơn giản, nhưng nó cũng chẳng nghiêm trọng như cậu nghĩ.”
“Nếu cậu thích cô ấy thì hãy nói thật với cô ấy, thẳng thắn với nhau. Sao cậu biết sau khi cô ấy biết sự thật, chắc chắn cô ấy sẽ chia tay cậu? Nhỡ đâu cô ấy đồng ý cùng cậu đối diện với nó thì sao?”
Jonson tự cảm thấy những lời này của mình đủ chân thành, nhưng Phó Thời Xuyên vẫn nói: “Không. Cô ấy sẽ không như vậy.”
“Tại sao?” Jonson thử dùng giọng điệu đùa vui, “Cậu nói như này mà để cô ấy nghe thấy thì chắc cô ấy sẽ buồn lắm đấy. Cậu chẳng hề tin tưởng cô ấy gì cả.”
“Đây không phải vấn đề tin hay không tin. Cậu không hiểu.”
“Được, tôi không hiểu.” Jonson vô cùng dễ tính, “Thế cậu nói cho tôi đi. Cậu nói rồi thì tôi sẽ hiểu.”
Phó Thời Xuyên im lặng.
Ánh mắt anh nhìn ra màn mưa tí tách bên ngoài cửa. Anh nhớ tới một lần trước đó, anh, Lạc Ninh cùng Quan Oánh ăn cơm với nhau.
Lúc ấy Lạc Ninh vừa mới giành được “Bí mật” không lâu, tâm trạng của Lạc Ninh rất tốt, anh chàng cũng chẳng phụ danh xưng chân chó, trong lúc vui vẻ cũng làm người hợp tác cùng mình vui theo. Trên bàn cơm, anh khen Quan Oánh bằng hết miệng lưỡi của mình, đồng thời cũng thổi phồng tất cả những thành tích Quan Oánh giành được trong phương diện viết lách.
Quan Oánh được anh khen tới mức ngượng cả mặt, cô nói: “Thật ra tôi thành công là do may mắn cả. Ngày trước lúc đi học, thành tích của tôi cũng chỉ ở tầm trung, học đại học cũng vẫn thế. Nếu không phải nhờ may mắn, viết xong quyển sách đầu tiên, làm trong nghề này thì có lẽ bây giờ tôi chỉ là một người làm công ăn lương bình thường, làm một công việc bình thường, ngày nào cũng phải sầu não về chuyện mưu sinh.”
Lạc Ninh luôn mồm bảo cô quá khiêm tốn. Phó Thời Xuyên lại nhìn cô, nói: “Đúng là cô may mắn thật.”
Quan Oánh nghe anh nói vậy, cô hơi mỉm cười, không hề cảm thấy bản thân bị xúc phạm.
Cô cho rằng ý anh là nhờ vào quyển sách đó cô thành danh, sau đó mới kiếm được tiền. Thật ra không phải.
Anh chưa bao giờ cho rằng những thứ danh lợi gì đó là quan trọng. Anh cảm thấy cô may mắn vì anh nhớ rõ trước đấy cô từng bảo với anh dáng vẻ của cô lúc sáng tác.
Trong miêu tả của cô, cô hoàn toàn nhập mình vào trong câu chuyện, hòa hết cảm xúc của mình vào trong đó.
Cô có được một sự nghiệp mang lại cho cô niềm vui to lớn cùng sự thỏa mãn, điều này làm cô có rất nhiều hy vọng với cuộc sống tương lai, thậm chí là cả thế giới.
Đây là thứ mà anh không có, cũng là thứ mà anh hâm mộ.
Mà tất cả chúng đều do người duy nhất cô từng yêu mang lại cho cô.
Phó Thời Xuyên từ từ nói: “Cô ấy từng thích một người, trong lòng cô ấy, đó là một người hoàn hảo gần như là tuyệt đối. Cô ấy nhận được rất nhiều sức mạnh từ người ấy, thậm chí thay đổi cả cuộc đời của mình.”
Jonson không ngờ Phó Thời Xuyên lại nói điều này, anh sửng sốt.
Phó Thời Xuyên quay đầu nhìn anh, khóe miệng anh cong lên, anh nói với giọng điệu giễu cợt: “Đó, cậu hiểu chưa? So với người kia, tôi chẳng là cái gì cả.”
Anh vẫn luôn biết mình thích cô là nhờ vào sức sống vô tận trên người cô.
Lúc ở cạnh cô, anh cảm thấy mình cũng như thật sự tồn tại.
Cứ như cây cỏ sắp chết héo sẽ hướng về phía ánh mặt trời theo bản năng. Cô chính là ánh mặt trời của anh.
Nhưng đồng thời, anh có thể cho cô cái gì?
Một “anh” thật sự chỉ biết đòi hỏi từ cô, hấp thụ năng lượng của cô một cách không có giới hạn để đi lấp đầy lỗ đen to lớn trong lòng mình.
Vì hiểu rõ điều này nên anh vẫn luôn cố gắng diễn đạt vai một người bạn trai hoàn hảo hết sức có thể.
Đúng là cô cũng bị biểu hiện hoàn hảo đó của anh lừa.
Nhưng nói đi nói lại, một bông hướng dương sẽ không bao giờ thích bầu trời tối tăm cùng vùng đất trũng ẩm ướt.
Nếu biết sự thật, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày cô rời xa anh.
Hóa ra cô Quan còn có tình cũ kinh khủng tới thế! Jonson cạn lời.
Anh nhìn Phó Thời Xuyên mà chẳng nói nên lời. Một lúc lâu sau, anh mới lắp bắp: “Nhưng không phải cậu bảo cô ấy thấy cậu có điểm bất thường rồi sao? Nên là dù cậu không nói thì sớm hay muộn cô ấy cũng sẽ biết thôi!”
Nghe vậy, Phó Thời Xuyên lại im lặng. Một lát sau, anh cười khẽ: “Đúng vậy. Vì thế hình như ngày ấy sắp tới rồi.”
…
Sau khi tìm hiểu ở mấy nơi, không lấy được kết quả chắc chắn, Quan Oánh quyết định không đi đoán linh tinh mà đi tìm người chuyên nghiệp để tìm kiếm sự giúp đỡ.
Trong phòng tư vấn được trang trí đẹp đẽ, tao nhã, cô nhìn bác sĩ nữ tầm tuổi trung niên đang đeo kính ở đối diện, nhẹ giọng nhắc, “Bác sĩ Từ?”
Bác sĩ Từ này chính là vị bác sĩ tâm lý mà Tây Tây đề cử với cô. Trước đó khi trạng thái của Tây Tây không ổn, cô từng tìm bác sĩ Từ để được nghe tư vấn, Tây Tây bảo bác sĩ Từ rất giỏi.
Lần này Quan Oánh tới đây không phải để làm rõ vấn đề của mình mà hỏi cho một người khác.
Vừa rồi bác sĩ Từ đang nhìn chằm chằm vào phần ghi chép của mình để suy nghĩ. Nghe thấy giọng Quan Oánh, một lúc sau bà mới ngẩng đầu, nói: “Tôi đã hiểu qua về tình trạng của bạn cô. Vì thế cô Quan muốn biết người đó mắc bệnh tâm lý gì đúng không?”
Quan Oánh gật đầu, “Đúng.”
Nghĩ tới đây là chuyện riêng tư của Phó Thời Xuyên, Quan Oánh không nói thẳng đó là bạn trai mình, cũng không để lộ tin tức thật của anh, cô chỉ bảo mình có một người bạn, sau đó nói sơ qua chuyện của anh.
“Tôi muốn biết anh ấy như vậy là có khả năng mắc phải bệnh gì. Có phải bệnh trầm cảm không?”
Mấy ngày nay, cô nghĩ tới các biểu hiện của Phó Thời Xuyên, cảm thấy khả năng anh bị trầm cảm là cao nhất.
Gần như đây là bệnh tâm lý quen thuộc nhất của người hiện đại. Đồng thời cũng vì Phó Thời Xuyên không có ham muốn hưởng thụ vật chất, tâm lý nghi ngờ cuộc sống, không có niềm yêu thích. Nó rất phù với với dấu hiệu của bệnh trầm cảm.
Nhưng nếu bảo là trầm cảm, cô lại thấy nó không đúng lắm.
Như từ trước đến nay cô chưa từng thấy Phó Thời Xuyên uống thuốc bao giờ.
Do anh cố tình giấu cô hay do bệnh anh chưa nặng đến nỗi phải uống thuốc?
Nếu là lý do trước thì anh giấu giỏi quá. Nhưng nếu là lý do sau thì chẳng tới mức như vậy. Nếu bệnh chưa nặng đến vậy thì anh không cần để ý tới nó đến thế.
Bác sĩ Từ nói: “Đúng. Theo như miêu tả của cô thì người bạn này của cô đúng là có dấu hiệu của bệnh trầm cảm.”
Vì thế nó là thật?
Quan Oánh vừa định mở miệng thì bác sĩ Từ lại nói: “Nhưng tôi vừa nghĩ tới một khả năng khác.”
“Cái gì?”
Bác sĩ Từ: “Cô có biết bệnh tim rỗng không?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.