Edit: Minh An
Soát lỗi: Lynn
Quan Oánh cảm thấy có lẽ cô thật sự không hiểu Phó Thời Xuyên.
Mấy ngày nay, cô không ngừng nhớ tới cuộc trò chuyện của hai người ở Happy Valley.
Cô chưa từng nghĩ Phó Thời Xuyên lại đánh giá bản thân anh như vậy.
Thế mà lại có một ngày những cụm từ “không đáng để nhớ”, “không có ý nghĩa” lại để chỉ anh, còn do chính miệng anh nói ra nữa.
Không, thật ra không phải hoàn toàn không có dấu hiệu. Trước đó, trong lúc vô ý, anh cũng từng để lộ một vài điều, nhưng mỗi lần anh chỉ để lộ trong chớp mắt, sau đó lại giấu nó đi.
Vì thế tới giờ phút này, cô mới như bừng tỉnh từ trong cơn mê, ngạc nhiên phát hiện ra rằng hình như cô chưa bao giờ hiểu rõ anh.
Nhưng tại sao lại vậy?
Là do cô quá sơ ý ư?
Quan Oánh nhớ lại tất cả những biểu hiện của Phó Thời Xuyên trước mặt cô từ khi hai người gặp lại nhau tới nay.
Không, không phải do cô quá sơ ý, mà do anh diễn quá tốt. Diễn quá hoàn hảo.
Trước khi yêu nhau, anh lịch thiệp, nhẹ nhàng, phong độ. Sau khi yêu nhau, anh trở thành người bạn trai săn sóc. Vì thế, dù anh có một xíu điểm bất thường nho nhỏ, cô cũng sẽ xem nhẹ theo bản năng.
Nhưng thật ra anh hoàn hảo như vậy lại mang theo sự xa cách trong đó. Nó làm người ta không thể nào hiểu một “anh thật sự”.
Vì thế khi ở trước mặt cô, anh vẫn luôn đeo lên một lớp mặt nạ ư? Cứ như anh không chịu nói cho cô biết bí mật của mình.
Quan Oánh cắn môi, không biết trong lòng cô nghĩ gì.
Nếu chỉ có vậy, có lẽ cô sẽ không khó chấp nhận đến vậy. Nhưng trước đó cô nghĩ, dù cô không biết Phó Thời Xuyên của bây giờ nhưng ít nhất cô vẫn hiểu Phó Thời Xuyên của mười mấy năm trước. Bây giờ đến cả chuyện này cô cũng bắt đầu nghi ngờ.
Bởi lời nói trước đó của anh làm trong lòng cô có một mối nghi hoặc không thể nào giải đáp.
Nếu trong mắt anh thời cấp ba của mình không đáng để nhắc lại, vậy từ trước đến nay cô thích cái gì?
Giữa hai người bọn họ, chắc chắn có một người sai. Cô rất muốn nói người sai đó chính là anh, nhưng thực tế những năm ấy, cô chưa từng thật sự tiếp xúc với anh hay quen biết anh. Tất cả đều do cô tự mình tưởng tượng ở một nơi xa.
Bây giờ cô đột nhiên phát hiện những tưởng tượng của mình cùng cảm nghĩ của đương sự hoàn toàn khác biệt. Điều này làm cô hoang mang, thậm chí không khỏi nghi ngờ rằng nhiều năm như vậy rồi, rốt cuộc là cô thích Phó Thời Xuyên thật hay cô chỉ thích một hình mẫu hoàn hảo?
Quan Oánh ngồi trên ghế sô pha, cô nhìn về phía trước ngơ ngẩn. Một lúc lâu sau, cô mới hoảng hốt giật mình, đột nhiên lắc đầu.
Không được, suy nghĩ này quá vớ vẩn! Cô không được nghĩ tới nó nữa!
Cô vỗ mặt, quyết định tỉnh táo lại.
Bây giờ không phải là lúc ngồi ở đây để nghĩ về những điều này. Việc cấp bách của cô là phải làm rõ xem rốt cuộc Phó Thời Xuyên có vấn đề gì!
Có lẽ chờ sau khi cô làm rõ điều này, những điều làm cô hoang mang đều có thể được giải quyết một cách dễ dàng.
Lại nhớ lại quan điểm của anh. Thật ra không phải là cô không hiểu những điều anh nói, trước đó ở trên mạng, trên sách, trên phim cô cũng từng xem một số cuộc thảo luận về nó rồi. Trên thực tế, ở một số thời điểm, có rất nhiều người rơi vào nỗi băn khoăn, không biết giá trị của cuộc sống mình là gì.
Chỉ là mức độ băn khoăn của mỗi người một khác nhau. Có người chỉ suy nghĩ lại, có người lại hãm mình vào trong đó, thậm chí hãm sâu tới mức không thể thoát ra được.
Vì thế, Phó Thời Xuyên có quan hệ gì với mối băn khoăn đó sao?
Vậy anh có mối băn khoăn đó từ bao giờ? Tại sao anh lại có mối băn khoăn đó?
Hiểu biết của cô nói cho cô biết rằng nếu một người có vấn đề tâm lý nghiêm trọng thì khả năng cao là họ gặp biến cố gì đó lớn trong cuộc sống.
Cô không biết Phó Thời Xuyên có như vậy không, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nếu thật sự có chuyện như vậy xảy ra thì hẳn không phải nó xảy ra vào hồi anh học cấp ba, cũng không phải đại học mà khả năng cao là hồi anh ở nước Mỹ.
Đây không chỉ dựa vào một chút hiểu biết của cô về Phó Thời Xuyên thời cấp ba và đại học. Quan trọng hơn là cô nhớ ra rất nhiều lần trước đó, khi cô hỏi về thời gian ở Mỹ của anh, biểu cảm của Phó Thời Xuyên có gì đó là lạ, dường như anh không muốn nhắc lại cho lắm.
Vì thế, lúc đó đã xảy ra chuyện gì sao?
Quan Oánh nghĩ mãi mà không ra, cô quyết định đi hỏi người duy nhất mà cô nghĩ sẽ biết đáp án.
…
Vì thời gian này, Lạc Ninh đang bận chuẩn bị cho bộ phim “Cô gái không hoàn hảo” nên Quan Oánh với Lạc Ninh cũng không gặp nhau nhiều lắm.
Giống như bộ phim “Tôi không phải Thần Sáng Thế” đợt trước, bộ phim này anh làm giám chế, đồng thời cũng là bộ phim cuối cùng anh sản xuất trên cương vị này.
Hai bộ phim được quay phải cách nhau gần hai năm, nhưng do người làm nhiệm vụ hậu kỳ làm quá lâu nên cuối cùng bộ phim hài lãng mạn lấy bối cảnh hiện đại “Cô gái không hoàn hảo” này được phát sóng chỉ cách đây chừng hơn một tháng, làm thời gian này Lạc Ninh bận như chong chóng.
Mà theo kế hoạch ban đầu, trong thời gian này, Quan Oánh hẳn phải tập trung hết công suất viết kịch bản (đương nhiên thực tế là cô không tập trung viết nổi),vì thế từ lần nói chuyện sau khi đi khảo sát địa hình lần trước thì hai người chưa chạm mặt nhau nữa.
Sáng hôm ấy, hiếm khi Lạc Ninh ở nhà, Phó Thời Xuyên lại đi làm, Quan Oánh lấy cớ thảo luận về kịch bản để mời Lạc Ninh dắt chó đi dạo cùng với mình.
Hai người dắt Phó Bác Văn chạy vài vòng trong tiểu khu xong thì đưa nó đi nhẹ nhàng quanh hồ nhân tạo. Lúc này, Quan Oánh mới làm như vô tình chuyển chủ đề khỏi việc viết kịch bản, “Nói đi cũng phải nói lại, tôi vẫn luôn tò mò. Tuy rằng anh với Phó Thời Xuyên là bạn cùng trường, nhưng không phải cùng ngành, thậm chí còn chẳng cùng một khoa, sao lại quen nhau được?”
Lạc Ninh đang thưởng thức cảnh thiên nhiên đẹp đẽ trước mắt, tận hưởng thời gian nhàn rỗi hiếm có. Nghe vậy, anh thuận miệng trả lời: “Nguyên nhân biết nhau y như hai ta thôi.”
Quan Oánh sửng sốt, nguyên nhân biết nhau của cô với Lạc Ninh?
Cô chần chờ nói: “Xem, xem mắt hả?”
Lạc Ninh nghiêng đầu liếc mắt nhìn cô một cái, anh hơi cạn lời, “Đồng hương. Cô quên chúng ta là đồng hương rồi à? Như lúc trước dì Lưu giới thiệu tôi với cô ấy, tôi với cậu ấy quen nhau là do bạn bè trong nhóm đồng hương giới thiệu với nhau. Hơn nữa chúng tôi đều thích chơi bóng rổ, nên từ đó mới thân thiết hơn. Hơn nữa lúc còn học cấp ba tôi đã biết đến tên cậu ấy rồi, có thể nói là đã nghe danh từ lâu.”
Lạc Ninh nhướng mày nói. Biểu cảm đó của anh chàng cứ như người yêu thầm Phó Thời Xuyên từ lâu vậy.
“Thế sau này lúc anh ấy sang Mỹ, hai người vẫn giữ liên lạc với nhau sao?”
“Đúng rồi. Tuy không tính là liên lạc thường xuyên nhưng đúng là chúng tôi vẫn luôn giữ liên lạc với nhau thật. Nếu không thì sau khi về nước, cậu ấy đã chẳng tới chỗ tôi ở chung rồi!”
“Thế anh có biết nhiều chuyện của anh ấy hồi ở Mỹ không?”
Lạc Ninh đang định trả lời thì anh ngừng lại. Anh khó hiểu nhìn Quan Oánh, “Cô hỏi cái này làm gì?”
Quan Oánh nhìn Lạc Ninh.
Sau khi nghĩ tới việc hỏi thăm về chuyện của Phó Thời Xuyên hồi ở Mỹ, người đầu tiên Quan Oánh nghĩ tới là Lạc Ninh. Nếu bảo trong số những người cô biết, người có thể biết được chuyện đó chỉ có mỗi Lạc Ninh.
Hơn nữa cô cũng khá tò mò, Lạc Ninh và Phó Thời Xuyên khá thân nhau, vậy anh có biết vấn đề của Phó Thời Xuyên không?
Nhưng cô lập tức nghĩ tới vấn đề khác. Nếu Lạc Ninh mà biết thì anh sẽ nói thật với cô ư? Có khi nào anh lại cùng Phó Thời Xuyên giấu cô không?
Quan Oánh nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định không hỏi vòng vo nữa mà hỏi thẳng, “Anh có cảm thấy Phó Thời Xuyên giấu tôi điều gì không?”
Nói rồi, cô nhìn chằm chằm vẻ mặt của Lạc Ninh, không bỏ qua bất cứ sự thay đổi nhỏ nào trên mặt anh.
Ở phía đối diện cô, sau khi nghe câu hỏi của Quan Oánh xong, Lạc Ninh không hề chột dạ hay hoảng hốt gì cả. Anh thật sự lộ ra vẻ khó hiểu, “… Bí mật? Bí mật gì chứ?”
Dáng vẻ của anh không giống như giả vờ.
Vì thế, ngoài khả năng Lạc Ninh đã diễn thật tới mức như nam chính trên phim thì hẳn là anh không biết?
Vào lúc ấy, tâm trạng Quan Oánh trở nên phức tạp. Có sự thất vọng, bởi xem ra cô không thể tìm được đáp án từ phía Lạc Ninh rồi.
Đồng thời, trong lòng cô cũng cảm thấy vui vẻ.
Lạc Ninh cũng không biết chuyện này.
Vì thế, không phải Phó Thời Xuyên đặc biệt giấu cô mà anh không hề nói cho bất cứ ai biết.
Quan Oánh hít nhẹ một hơi, cười giấu giếm, “Không có gì, chắc là tôi nghĩ nhiều rồi. Tôi rất tò mò về cuộc sống hồi ở Mỹ của Phó Thời Xuyên, nhưng anh ấy chẳng thích nói về chuyện ấy, vì thế tôi tưởng có chuyện gì lớn xảy ra cơ.”
Cô không biết Lạc Ninh có diễn không nhưng cô đã phô ra toàn bộ khả năng diễn xuất của mình. Từ biểu cảm mà nói thì cô như một cô gái đang yêu nghi thần nghi quỷ, buồn vì tình.
Quan Oánh cảm thấy mình diễn cũng khá tốt. Bằng chứng là Lạc Ninh lập tức hiểu ra vấn đề, “Ra là vậy.”
Anh chàng cười, nói: “Thế chắc cô nghĩ nhiều thật rồi, còn có chuyện lớn gì được nữa? Dù lão Phó trải qua chuyện gì ở Mỹ đi chăng nữa thì cậu ấy không nói, có lẽ do cảm thấy nói thì làm người khác nghi ngờ, có ấn tượng xấu, ảnh hưởng tới hình tượng quân tử khiêm tốn của cậu ấy. Cô biết rồi đấy, từ trước đến nay, cậu ấy thích diễn trước mặt cô lắm mà!”
Quan Oánh xem nhẹ câu cuối cùng của Lạc Ninh, hỏi: “Thật vậy hả? Thật ra trước đấy tôi nghe anh ấy nói một số chuyện nhưng không tin lắm. Chẳng lẽ anh ấy thực sự chưa từng trải qua khó khăn?”
“Tuy rằng tôi không muốn thừa nhận, nhưng đúng là rất thuận lợi. Trên thực tế, mấy năm ngắn ngủi cậu ấy ở Mỹ đạt được rất nhiều thành tựu, cậu ấy thuận buồm xuôi gió tới mức có thể nói là một trong số những người thành công nhất ở lứa cùng tuổi chúng ta!”
Đúng, anh rất giỏi.
Nhưng những thành tích giỏi đó của anh anh lại giữ kín như bưng, không muốn nhắc tới.
Quan Oánh chưa từ bỏ ý định thăm dò: “Trong công việc không có chuyện gì, vậy cuộc sống thì sao?”
Lần này Lạc Ninh ngắc ngứ, “Về cuộc sống của cậu ấy thì tôi cũng không rõ lắm… Nhưng không thấy cậu ấy nói qua, hẳn là không có chuyên gì nhỉ? Hơn nữa cậu ấy ở Thung lũng Silicon chứ không phải New York hay LA. Cô không biết độ nhạt nhẽo ở nơi đó đâu, tôi nghĩ cậu ấy chẳng có cuộc sống cá nhân mà cả ngày chỉ cắm đầu vào làm thôi ấy!”
Thế hả?
Đến cả Lạc Ninh cũng nói vậy, xem ra không có chuyện mà cô nghĩ rồi?
Nhưng cũng chưa chắc. Quan hệ giữa Lạc Ninh với Phó Thời Xuyên tuy tốt nhưng những năm đó hai người cách nhau cả Thái Bình Dương, chẳng biết hết được tất cả mọi chuyện.
Vì thế, rốt cuộc là có chuyện xảy ra nhưng Lạc Ninh không biết, hay là không có chuyện gì thật?
Quan Oánh rũ mắt suy nghĩ.
Lạc Ninh thấy thế, anh tưởng cô vẫn còn đang nghĩ vẩn vơ, ánh mắt anh chuyển động, nói: “Thật ra nếu cô muốn hỏi chuyện ở nước Mỹ của lão Phó thì cô nên đi hỏi một người khác chứ không phải tôi.”
“Ai vậy?”
Lạc Ninh bĩu môi, anh chỉ Phó Bác Văn đang ngồi thoải mái ở thảm cỏ phía trước, “Người kia kìa. Muốn nghe được chuyện của thằng ba thì phải hỏi thằng con. Cô làm mẹ kế mà chẳng tinh tế gì cả!
Quan Oánh: “…”
Cô tức giận trừng Lạc Ninh một cái, anh chàng cười hì hì: “Tôi nói thật. Bạn nhỏ Phó Bác Văn của chúng ta do người khác tặng cho lão Phó, đi theo lão Phó từ nước Mỹ về Trung Quốc. Chẳng ai biểu chuyện của lão Phó ở nước Mỹ bằng nó đâu!”
Quan Oánh sửng sốt, “Anh bảo là người khác tặng Phó Bác Văn cho Phó Thời Xuyên sao?”
“Đúng rồi.”
“Ai tặng đấy?”
Có lẽ do cô trông quá nghiêm túc nên Lạc Ninh nghĩ sang hướng khác, anh lập tức tỏ thái độ, “Yên tâm, không phải nữ mà là một người đàn ông tặng. Trước đấy cậu ấy từng nói một lần, là cấp dưới của cậu ấy ở Mỹ, có quan hệ khá tốt, sau này còn cùng cậu ấy về nước nữa. Hình như tên là… ừm…”
“Jonson?”
“Đúng rồi, là Jonson!” Lạc Ninh nói, “Ra là cô biết anh ấy.”
Thế mà Phó Bác Văn lại do Jonson tặng cho Phó Thời Xuyên!
Quan Oánh vô cùng ngạc nhiên.
Cô nhớ tới lần đầu mình thấy Phó Bác Văn, cô đã cảm thấy rất ngạc nhiên vì không nghĩ Phó Thời Xuyên lại nuôi chó. Cô nhớ rõ hồi học cấp ba, anh không thích thú cưng.
Đương nhiên điều này có thể giống những sự thay đổi khác của anh. Quan Oánh cũng dùng lý do anh đã trưởng thành để giải thích cho điều đó.
Hơn nữa Phó Bác Văn vừa thông minh vừa đáng yêu. Một chú cún như vậy, ai mà không thích chứ?
Mấy ngày nay, ngoài việc suy nghĩ xem nên moi thông tin từ Lạc Ninh như nào, cô cũng tìm các biểu hiện bệnh của Phó Thời Xuyên trên mạng để đoán xem anh mắc bệnh gì.
Sự tồn tại của Phó Bác Văn tạo điểm mù tìm hiểu cho cô.
Bởi cô nhớ topic từng có người nhận xét về anh rằng anh không có sức sống.
Lúc ấy cô cũng cảm thấy vậy, nhưng nghĩ kỹ thì phát hiện tuy rằng phòng anh trống không, chẳng có gì nhưng thật ra Phó Thời Xuyên không phải không có một chút sở thích nào.
Anh sẽ tập thể dục theo đúng khung giờ cố định, anh thích nấu cơm, thích nuôi chó. Ba việc này chỉ có những người vô cùng yêu cuộc sống của họ mới làm.
Nhưng bây giờ Lạc Ninh lại nói cho cô biết rằng hóa ra chó không phải do anh muốn nuôi mà do người khác tặng anh.
Ngoài việc người này vốn yêu động vật, thích được sống cùng chúng thì có một khả năng khác. Đó là do bạn của người đó thấy trạng thái của người đó rất bất ổn, vì thế nên mới tặng thú cưng để bầu bạn…
Trái tim Quan Oánh trùng xuống.
Nếu cô đoán đúng, vậy ngoài việc bệnh của Phó Thời Xuyên rất nghiêm trọng thì nó cũng có nghĩa là không phải anh không nói chuyện này cho bất cứ ai.
Ít nhất là Jonson biết tình hình của anh.
Cô im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên dắt Phó Bác Văn rời đi.
Nhưng cô chưa đi được hai bước đã dừng lại. Cô quay đầu nói với Lạc Ninh: “Cuộc nói chuyện hôm nay của chúng ta anh đừng nói cho Phó Thời Xuyên biết được không?”
Cô tưởng Lạc Ninh sẽ hỏi lý do, ai ngờ anh chỉ nhìn cô một lát rồi gật đầu, “Được.”
…
Sáu rưỡi tối Phó Thời Xuyên về đến nhà.
Anh với Quan Oánh đã hẹn tối nay sẽ ra ngoài cùng ăn tối. Vốn hai người hẹn nhau ở dưới tầng, nhưng anh về tiểu khu trước giờ hẹn 15 phút. Anh nghĩ một chút rồi về nhà thay quần áo.
Ai ngờ vừa vào cửa đã thấy Lạc Ninh thủ sẵn ở đấy, nói thẳng vào mặt anh: “Ông cẩn thận một chút, hình như bạn gái ông đang tìm hiểu tình sử ở nước Mỹ của ông đấy!”
Phó Thời Xuyên đang khom lưng thay giày, nghe vậy anh nhíu mày, “Tình sử?”
Anh ngẩng đầu hỏi Lạc Ninh một cách khó hiểu, “Tình sử gì?”
“Ông còn hỏi tôi à? Ông tự hỏi bản thân mình đi! Ông giấu chuyện tình cũ khó đoán gì đó mà để Quan Oánh tới đòi tin tình báo của tôi hả?” Lạc Ninh nói.
Sáng nay lúc nói chuyện, anh còn chưa hiểu vấn đề gì. Nhưng tới lúc dắt Phó Bác Văn về nhà, biểu cảm của Quan Oánh làm anh chợt phản ứng lại.
Thảo nào anh cứ thấy có gì đó sai sai, gì mà tò mò, muốn hỏi chuyện lớn về cuộc sống làm việc và thường nhật của Phó Thời Xuyên ở nước Mỹ chứ? Vòng tới vòng lui, nói trắng ra là cô muốn hỏi tình sử của Phó Thời Xuyên!
Nghĩ kỹ lại thì câu đầu tiên của cô là: “Anh có cảm thấy Phó Thời Xuyên giấu tôi điều gì không?”
Bí mật có thể làm một cô gái đang yêu để ý tới vậy chỉ có thể là tình cũ mà thôi!
Hiểu được điều này, Lạc Ninh hơi sung sướng. Xem ra tuy rằng mấy năm nay anh bận làm việc tới nỗi không rảnh để yêu đương nhưng dù sao anh cũng từng là kẻ dạo chơi hồng trần nhiều năm, đao còn chưa mòn, liếc mắt một cái là biết ngay ý định thật sự của Quan Oánh.
Anh kể sơ qua chuyện buổi sáng với Phó Thời Xuyên một lần, sau đó anh chàng khoe khoang, “Ông yên tâm, tuy lúc đó tôi không hiểu ý Quan Oánh nhưng vẫn giúp ông theo bản năng, bảo ông ở Thung lũng Silicon giống như lên núi luôn vậy. Nhưng chắc là tôi không nói dối đâu đúng không? Nhìn dáng vẻ này của ông, tôi cũng không thấy giống người không dám kể tình sử của mình cho bạn gái nghe đâu nhỉ?”
Đây cũng chính là điều anh thắc mắc. Từ những hành động trước đó thì nhìn qua trong phương diện tình cảm, Quan Oánh không giống người giữ ý lắm, cô thích nói thẳng hơn. Những chuyện như này, muốn biết thì cứ hỏi trực tiếp là được, vòng vo làm gì nhỉ?
Trừ khi có một nguyên nhân nào đó làm cô cảm thấy Phó Thời Xuyên sẽ không nói thật với cô.
Nhưng Phó Thời Xuyên có ư?
Lạc Ninh tò mò nhìn người trước mặt, Phó Thời Xuyên hiểu ý anh, anh nói: “Đúng là không có.”
Trong lòng anh cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, Quan Oánh lại hỏi về tình sử của anh hồi ở Mỹ ư? Thế tại sao cô không hỏi thẳng anh?
Ngày thường lúc hai người ở chung, anh cũng không cảm thấy cô tò mò về điều này.
Lạc Ninh cũng đoán vậy. Thế thì lạ rồi, Quan Oánh hỏi vậy làm gì nhỉ?
Thấy Phó Thời Xuyên cũng ngơ ngác, anh đành thôi. Nhưng anh không quên dặn một chuyện quan trọng khác, “À đúng rồi, đừng bảo Quan Oánh là tôi nói cho ông biết đó, tôi đã hứa với cô ấy sẽ không nói cho ông rồi. Nhưng quan hệ giữa hai ta tốt hơn nên tôi đứng về phía ông!”
Nói rồi, anh huých bả vai Phó Thời Xuyên làm dáng vẻ người anh em tốt, chẳng hề hổ thẹn vì việc mình đâm sau lưng người khác chút nào.
Điều này làm cho Phó Thời Xuyên có cảm giác như anh đi ngoại tình, Lạc Ninh cùng anh cấu kết với nhau làm điều xấu, sau đó Lạc Ninh làm tấm chắn giúp anh giấu tội…
Anh tức giận đáp: “Được, tôi biết rồi. Cảm ơn sự giúp đỡ vô dụng của ông!”
Thế mà lại không hề biết ơn! Đây chính là tin tình báo mà anh phản bội đối tác thân thiết kiêm biên kịch của anh để lấy đó!
Lạc Ninh buồn bã, anh giơ ngón giữa với Phó Thời Xuyên rồi rời đi.
Chỉ để lại một mình Phó Thời Xuyên đứng tại chỗ chìm vào suy nghĩ.
Được Lạc Ninh nhắc nhở, anh cũng cảm thấy mấy nay Quan Oánh hơi lạ.
Ngày trước, khi hai người hẹn hò, cô luôn vô cùng nhiệt tình, ngập tràn sức sống. Nhưng gần đây, cô thường xuyên mất tập trung, thậm chí còn sốt ruột và lo lắng.
Có mấy lần, Phó Thời Xuyên chú ý thấy rõ Quan Oánh đang nhìn anh nhưng ánh mắt cô lại lạc về nơi xa, không biết nhìn cái gì.
Trước đấy anh không nghĩ nhiều, nhưng giờ nghĩ lại, anh bỗng cảm thấy thấp thỏm và lo lắng.
Rốt cuộc thì cô muốn biết điều gì?
Cứ nghĩ vậy, anh chẳng còn tâm trạng thay quần áo nữa. Anh nghĩ rồi đi thẳng sang phía đối diện.
Trước đây Quan Oánh đã nói mật khẩu nhà của mình cho anh biết, nhưng nghĩ tới việc cô là con gái, Phó Thời Xuyên nghĩ mình phải giữ chừng mực, vì thế anh rất ít khi dùng đến nó, lần nào sang nhà cô cũng gõ cửa, chẳng như cô đã sớm coi nhà của anh với Lạc Ninh ở như nhà của mình.
Lần này, do lòng anh có nhiều chuyện nên anh quên bấm chuông mà mở cửa vào thẳng trong nhà luôn.
Trong phòng khách không có ai, phòng ngủ có âm thanh nho nhỏ truyền ra, chắc là cô đang thay quần áo bên trong.
Phó Thời Xuyên đang định gọi cô thì thấy có một chiếc laptop đặt trên ghế sô pha.
Anh biết chiếc máy tính đó. Đó chính là con MacBook Air Quan Oánh hay dùng nhất. Trước đấy nhiều hôm làm việc buổi đêm cùng anh, anh thấy cô dùng nó gõ liên tục.
Giờ phút này, máy tính đang mở ra, đặt một cách tùy tiện ở đấy.
Ánh mắt anh lướt qua, anh không định đọc xem cô đọc cái gì, nhưng sau khi nhìn những dòng chữ trên màn hình xong, anh không rời mắt đi nổi nữa.
“Những biểu hiện của bệnh trầm cảm…”
“Xuất hiện những biểu hiện như này, có khả năng mắc bệnh rối loạn lưỡng cực…”
“Nguyên nhân gây ra bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế?”
“10 bệnh tâm lý mà người hiện đại hay mắc nhất và biểu hiện cụ thể…”
…
Trên màn hình máy tính nho nhỏ là rất nhiều thông tin.
Dường như lúc tìm đọc những thông tin này, cô khá sốt ruột nên một lúc mở liền nhiều tab, sau đó chẳng thèm tắt đi.
Giờ phút này, những giao diện cứ hiện ra kia như những nắm đấm liên tiếp đấm vào mặt Phó Thời Xuyên.
Phó Thời Xuyên cứng đơ tại chỗ.
Máu trong người anh lạnh đi trong chớp mắt, cứ như bị đông cứng lại vậy. Anh lặng thinh nhìn màn hình, không động đậy một lúc lâu.
Anh không ngờ mình sẽ thấy những thứ này trong máy tính của Quan Oánh.
Trong đầu anh hiện lên những lời vừa rồi Lạc Ninh nói cùng với sự khác thường của cô mấy hôm nay. Một lúc lâu sau, anh mới chợt hiểu ra vấn đề. Ra là vậy!
Đúng là nên như này.
Anh nên đoán được từ trước, phải chứ?
Ánh hoàng hôn buổi chiều xuyên qua cửa sổ sát đất, tạo thành vệt sáng cam trong phòng khách.
Như xán lạn rồi lại như ảm đạm.
Anh cứ đứng ở đấy, không biết bao lâu sau, có tiếng bước chân truyền vào trong tai, sau đó nó ngày càng to hơn.
Phó Thời Xuyên phản ứng lại. Trước khi cửa phòng ngủ được mở ra, anh lùi về sau ba bước tới thẳng chỗ huyền quan, cứ như vừa rồi anh chưa vào trong vậy.
Sau đó anh ngẩng đầu, đối diện với gương mặt ngạc nhiên của Quan Oánh vừa mới mở cửa ra, “Sao anh đã vào rồi? Em tưởng mình hẹn nhau ở dưới tầng mà nhỉ?”
Phó Thời Xuyên vô cùng ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của mình. Có lẽ cảnh này đã diễn ra vô số lần trong lòng anh, vì thế khi nó xảy ra thật, anh chỉ cảm thấy thoải mái.
Anh hơi mỉm cười, “Anh qua đón em.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.