Edit: Minh An Đây là lần đầu tiên Quan Oánh chủ động hôn Phó Thời Xuyên. Động tác của cô gái còn chưa được thành thạo cho lắm, môi cô dán chặt lấy môi anh như một con thú nhỏ liếm láp. Phó Thời Xuyên bị nụ hôn bất ngờ này đánh úp, vào khoảnh khắc ấy, anh phản ứng hơi chậm. Dường như Quan Oánh lại cảm thấy không hài lòng trước việc này, cô tăng lực làm suýt nữa hàm răng hai người va vào nhau. Quan Oánh cảm nhận được đôi bàn tay đang nắm chặt lấy phần áo trước ngực mình của cô, không hiểu sao anh cảm thấy cô như đang… hơi kích động. Đúng là Quan Oánh vô cùng kích động. Vừa rồi, sau khi nghe lời Phó Thời Xuyên nói, cứ như có một dòng điện xẹt qua trái tim cô làm từ ngực đến đầu ngón tay cô đều tê dại. Tuy rằng cô đã sớm không còn câu nệ, lo được lo mất như trước nhưng giờ phút này, sự ỷ lại, sự quyến luyến, sự trẻ con, sự tính toán chi li của anh làm cô lần đầu ý thức được về tầm quan trọng của mình với anh. Cảm giác đó càng tạo cho cô cảm giác an toàn hơn những lời nói vu vơ. Bởi vì điều ấy, cảm xúc của Quan Oánh mới chợt trào lên. Cô ngậm lấy môi Phó Thời Xuyên, nhớ lại anh từng liếm mút môi mình như vậy nhưng mãi cô vẫn chưa mô phỏng lại được. Hơn nữa cái đầu gỗ Phó Thời Xuyên này hình như chẳng thèm phối hợp, làm cô giận tới mức không nhịn được mà cắn anh một chút. Phó Thời Xuyên bị đau nhưng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ma-anh-khong-biet/1501538/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.