Edit: Minh An
Quan Oánh không ngờ Tôn Ảnh lại nói vậy, cô sững sờ trong giây lát.
Cô nhìn về phía Lạc Ninh ngồi cạnh theo bản năng. Tuy rằng cô chưa từng thừa nhận trước mặt anh nhưng Quan Oánh biết chắc chắn Lạc Ninh đã sớm khẳng định cuốn tiểu thuyết này cải biên từ những chuyện cô đã trải qua như trên mạng nói. Càng đừng nói sau đó cô còn thừa nhận với Phó Thời Xuyên nữa.
Cô tưởng anh nói cho đạo diễn biết nhưng từ biểu cảm của Lạc Ninh, anh cũng mới biết ý định của đạo diễn.
Vì thế đạo diễn cũng biết thông tin đó từ trên mạng?
Tới bước này rồi, cô chẳng nhất thiết phải phủ nhận nữa. Quan Oánh thoải mái thừa nhận, sau đó cô hỏi: “Tới trường cấp ba cũ của tôi? Ý cô là trường THPT số 7 Giao Châu?”
“Đúng vậy.” Đạo diễn Tôn nói, “Không phải cư dân mạng đều bảo đó mới là trường THPT số 16 ‘thật sự’ sao?”
Cô ấy đang nói đùa. Trong tiểu thuyết, Quan Oánh đổi trường THPT số 7 thành trường THPT số 16, nhiều năm trước đã có người đọc muốn tìm nguyên mẫu của ngôi trường. Bởi Quan Oánh công khai bằng cấp ra bên ngoài nên phần lớn mọi người đều cho rằng trường THPT số 16 chính là trường THPT số 7 ở Giao Châu.
Trước đó, “Bí mật” được quay ở một trường THPT ở Hạ Môn. Lúc ăn Tết, bộ phim rất hot, ngôi trường ấy cũng trở thành nơi check in của rất nhiều người. Nhưng lúc đó, cũng có các fan hâm mộ của bộ phim chạy tới cửa trường THPT số 7, cười nói: “Hôm nay tôi đi tới trường THPT số 16 ‘thật sự’ nè!”
Đến cái này đạo diễn Tôn cũng biết, xem ra cô cũng đã tìm hiểu khá kỹ càng.
Lạc Ninh nghe vậy, anh như có suy nghĩ gì đó.
Còn Quan Oánh mím môi.
Tới trường THPT số 7 quay bộ phim này à…
Nếu là mấy tháng trước, chắc chắn Quan Oánh sẽ không đồng ý. Nhưng nay đã khác xưa, càng đừng nói ý định ban đầu của cô khi nhận làm biên kịch bộ phim điện ảnh này là dùng phương thức khác để làm câu chuyện xưa có ý nghĩa to lớn với cô trở nên viên mãn. Hiện tại cô và Phó Thời Xuyên đã yêu nhau, nghĩ tới việc đi tới nơi có kỷ niệm thanh xuân của cô và anh, nơi thật sự bắt đầu mọi chuyện quay bộ phim này, Quan Oánh không khỏi động lòng.
Đạo diễn Tôn nhìn ra sự thay đổi của Quan Oánh, cô ấy nói luôn: “Nếu cô thấy ổn thì chúng ta tới chỗ đó xem thử một chút? Cô mà rảnh thì mai chúng ta có thể lập tức đi tới khảo sát luôn, tới để xem nó có phù hợp quay không nhé?”
…
Ngày mai!
Không ngờ đạo diễn Tôn là người nóng vội tới vậy. Quan Oánh ngồi trong taxi, nghĩ tới việc mai về Giao Châu, cô chợt thấy hoảng hốt.
Lúc ra cửa cô không ngờ mình sẽ phải đi công tác đâu!
Xong rồi, nếu đạo diễn Tôn là người làm việc nhanh gọn như thế, có khi nào chờ tới lúc quay phim, cô ấy sẽ biến thành kẻ cuồng công việc “dí” cô liên tục không nhỉ?
Cô chưa từng làm nô lệ của tư bản bao giờ, nhưng cũng có khá nhiều kinh nghiệm bị “dí” rồi đó!
Quan Oánh còn đang sầu vì tương lai của mình thì taxi đã dừng lại. Đã tới nơi.
Cô vừa xuống xe nhìn trái nhìn phải thì nhanh chóng thấy bóng hình quen thuộc ở đám đông trước đó.
Là Phó Thời Xuyên.
Quan Oánh vừa thấy Phó Thời Xuyên đã cong môi lên. Cô cười vẫy vẫy tay, “Em ở đây!”
Phó Thời Xuyên cũng đã thấy cô. Anh đi qua, Quan Oánh vội tới chỗ anh.
Hai người nắm tay nhau, cô hơi xấu hổ, nói: “Đường hơi tắc nên em tới muộn.”
Phó Thời Xuyên lắc đầu, “Không muộn đâu, vừa đúng lúc.”
Quan Oánh cười, sau đó ánh mắt cô rời xuống, quan sát người anh.
Phó Thời Xuyên mặc một chiếc áo thun màu trắng, bên ngoài mặc tây trang giản dị màu đen, quần anh cũng mặc màu đen, nhưng nó rộng thùng thình. Anh không đi giày da mà đi đôi giày thể thao màu trắng.
Mặc như này làm anh trông rất thoải mái, toát ra hơi thở thiếu niên, nhưng không phải chàng trai 17, 18 mà là hợp với tuổi hiện tại của anh.
Quan Oánh càng nhìn càng hài lòng. Chẳng vì điều gì khác, đây chính là “tác phẩm” đầu tiên của cô!
Hôm qua, sau khi Phó Thời Xuyên giao nhiệm vụ kia cho cô xong, cô liền vô cùng chú tâm vào nó, về tới nhà là nghiên cứu tới tận nửa đêm, hận không thể lập tức kéo anh lên phố mua đồ.
Nhưng do hôm nay phải đi gặp đạo diễn, cô không thể không kiềm nén ý định đó lại. Nhưng “phú bà còn son” sao có thể để mấy việc lặt vặt như này làm khó được? Tuy rằng cô không thể đích thân đi dạo phố nhưng cô quen hết mấy SA* của mấy nhãn hiệu lớn nên cô gửi hết những bộ quần áo giày dép mình ưng qua WeChat cho đối phương. Sau khi chuyển khoản xong thì bảo họ giao qua. Chờ Quan Oánh ra cửa, cô để hết túi sang nhà đối diện.
* SA: sales assistant – trợ lý kinh doanh
Giờ nhìn Phó Thời Xuyên nghe lời cô mặc đồ vào, Quan Oánh đắc ý: “Quả nhiên em đoán không sai, bộ này hợp với anh lắm!”
Phó Thời Xuyên cũng gật đầu, “Anh cũng đoán không sai, em rất có gu thẩm mỹ!”
Quan Oánh nhìn anh thêm một lát, bỗng nhiên cô nhào vào trong ngực anh, ôm eo anh một cách si mê: “Em hạnh phúc thật đó! Bạn trai em đẹp trai chết đi được!”
Cô khen trực tiếp tới mức làm Phó Thời Xuyên phì cười.
Anh nghĩ nghĩ rồi dùng tư thế này bế cô xoay vòng. Trong ánh mắt vừa mừng vừa sợ của cô, anh bỏ cô xuống, cười cười lấy tay gõ vào mũi cô, “Được, cũng tới giờ rồi. Mời cô Quan Quan hạnh phúc đi vào trong với anh nhé!”
Bây giờ là 7 giờ 15 phút tối, bọn họ đang đứng trước Nhà hát lớn của cả nước, mà lúc này hai người ở đây là do chuẩn bị đi nghe buổi hòa nhạc.
Đúng, chính là buổi hòa nhạc đã nói từ trước đó.
Hôm qua lúc Quan Oánh đồng ý với Lạc Ninh đi gặp đạo diễn cô quên luôn rằng hôm nay cô với Phó Thời Xuyên có buổi hẹn hò. Hơn nữa hôm nay là thứ bảy, bình thường cô với Phó Thời Xuyên sẽ dành cả ngày bên nhau, thế mà chiều nay cô phải đi gặp đạo diễn, buổi tối mới được gặp lại anh.
Vì sau khi kết thúc buổi gặp mặt, đạo diễn Tôn mời cô ăn cơm cùng Quan Oánh thể không không nể mặt mà từ chối. Do đó, cơm tối hai người cũng không ăn được cùng nhau, đành phải hẹn nhau trước cửa nhà hát lớn.
Vì ở đối diện nên trước đây, lần nào hẹn hò hai người cũng ra ngoài cùng nhau, thiếu đi cảm xúc mong chờ đối phương tới chỗ hẹn. Lúc này, hẹn gặp nhau ở đúng địa điểm hẹn hò làm cho Quan Oánh có cảm giác mình đi xa để tới gặp bạn trai.
Trời ạ, cô cũng đúng là cô gái dễ thương biết tự an ủi mình!
…
Buổi hòa nhạc đêm đó vô cùng thú vị. Phó Thời Xuyên chọn xem thể loại String Sextet*, Quan Oánh không hiểu nhạc cổ điển, trước đó anh từng lo rằng cô sẽ không thích.
* String Sextet: là thể loại nhạc thính phòng gồm sáu nhạc cụ dây, thông thường, người ta sử dụng hai cây vĩ cầm, 2 cây violon và 2 cây cello. (Nguồn: zhihu)
Nhưng sự thật chứng minh là nhạc hay chẳng cần hiểu cũng làm người ta rung động.
Các nhạc sĩ hợp tấu rất tốt, bầu không khí ở hiện trường cũng ổn, sau khi kết thúc buổi diễn, những tràng vỗ tay như sấm không ngừng vang lên. Cuối cùng, dưới sự nhiệt tình của mọi người, dàn nhạc lại diễn tiếp một bài, làm cho buổi tối đêm đó kết thúc rực rỡ.
Tới tận khi về tới nhà, Quan Oánh vẫn còn đắm chìm trong dư vị của buổi hòa nhạc. Cô kéo Phó Thời Xuyên nói một tràng dài. Phó Thời Xuyên cũng rất vừa lòng với đêm ấy, vì thế hai người hẹn nhau lần sau có buổi diễn như vậy sẽ đi tiếp.
Mãi tới 11 giờ, thấy sắp tới thời gian phải về nhà, Quan Oánh mới đột nhiên nhớ ra cả tối cô chỉ mải mê thưởng thức buổi hòa nhạc mà quên không bảo Phó Thời Xuyên về vụ mai cô phải về Giao Châu.
Cô đứng dậy, đang định nói thì Phó Thời Xuyên lại hỏi trước: “Em phải về rồi à?”
Quan Oánh gật đầu, bình thường giờ này là cô về nhà.
Phó Thời Xuyên nhìn cô một lát, bỗng nhiên anh túm lấy tay cô, kéo cô về trong ngực mình, hơi mạnh mẽ nói: “Không cho em về.”
Quan Oánh không kịp đề phòng, cô lại ngồi lên đùi anh.
Cô sửng sốt vài giây rồi hỏi anh một cách khó hiểu: “Sao thế? Anh còn chuyện gì à?”
Phó Thời Xuyên: “Không có chuyện gì thì không được giữ em lại à?”
Anh nói gì thế? Quan Oánh chẳng hiểu gì cả.
Hẳn là giờ cô nên về nhà.
Mặt Phó Thời Xuyên còn vùi vào hõm vai cô. Một lát sau, anh mới nói: “Tối qua anh thấy hơn một giờ em vẫn còn đăng bài.”
Quan Oánh thấy anh nói vậy thì nhớ lại một chút. Nửa đêm qua đúng là cô có đăng bài mới lên vòng bạn bè thật. Vì có tác phẩm của một người bạn tác giả của cô được chuyển thể đang được phát sóng, nên buổi tối các bạn trong nhóm đều giúp tác giả đó PR phim. Lúc ấy cô còn bận chọn quần áo cho Phó Thời Xuyên nên bớt chút thời gian đi chia sẻ bài viết, sáng nay cô cũng đăng lại lên Weibo một bài.
Cái này có vấn đề gì hả?
Phó Thời Xuyên: “Nếu về mà em vẫn thức thì sao em phải về sớm thế?”
Quan Oánh nghe anh hỏi mà cứng họng.
Sớm hả? Giờ là 11 giờ rồi đó!
Hơn nữa, gần như lần nào cũng tầm 11 giờ cô về nhà bởi vì buổi tối đầu tiên tới nhà anh làm việc, Phó Thời Xuyên hỏi cô có phải về nhà không vào đúng giờ này.
Cô cảm thấy có lẽ thời điểm đó là lúc anh chuẩn bị đi ngủ. Hơn nữa như người bình thường thì giờ này người ta cũng đi ngủ. Dù sao thì cô cũng không đi làm, muốn thức đêm như nào thì thức, cùng lắm là buổi sáng hôm sau ngủ bù, nhưng Phó Thời Xuyên là người làm công ăn lương đấy!
Vì ngày thường như vậy nên cuối tuần cô cũng nhằm đúng giờ này về nhà.
Nghĩ vậy, Quan Oánh nói: “Em không ngủ nhưng anh phải đi ngủ rồi!”
Phó Thời Xuyên hỏi lại: “Anh bảo anh muốn đi ngủ à?”
Thế sao lúc ấy anh lại hỏi cô như vậy…
Như hiểu băn khoăn của cô, cuối cùng lần này Phó Thời Xuyên cũng ngẩng đầu, anh nhìn cô nói: “Lần đó anh hỏi em vào lúc 11 giờ là sợ em phải về nhà ngủ. Nhưng không ngờ em về không ngủ luôn mà vẫn còn thức.”
Giọng anh hơi rầu rĩ, không biết có phải ảo giác của Quan Oánh không nhưng cô cảm thấy anh đang tủi thân.
Quan Oánh nhìn Phó Thời Xuyên như này, đột nhiên cô nảy ra một suy nghĩ táo bạo.
Anh đang… bám cô hả?
Thật ra từ khi khúc mắc trong lòng cô được gỡ bỏ, cô không còn như trước, luôn lo mình quá dính người làm anh cảm thấy phiền.
Cô có thể thoải mái dựa vào anh, mà thời gian này hai người ở chung, cô cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cái gì cô cũng thất rất tốt, rất tuyệt vời.
Nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của Phó Thời Xuyên thì cô lại có cảm giác anh vẫn chưa thấy đủ ngọt ngào…
Từ từ, đột nhiên Quan Oánh nhớ ra, buổi tối hôm trước cũng vậy. Tới lúc cô về, anh túm chặt cô lại rồi ôm.
Lúc ấy cô còn thấy khó hiểu, nhưng do sau đấy hai người hôn sâu nhau, hôn tới mức cô ngây ngất nên cô mới mơ màng nghĩ rằng anh muốn làm một số chuyện thân mật trước khi xa nhau.
Nhưng bây giờ, nhìn dáng vẻ này của anh, cô nghĩ: Chẳng lẽ không phải vì lý do đó…
Hai tay cô vòng qua cổ Phó Thời Xuyên, cô thử hỏi: “Anh… Không muốn em về hả?”
Phó Thời Xuyên nghe vậy thì mặt anh lập tức lộ vẻ xấu hổ, cứ như bị người ta nhìn thấu ý đồ của mình. Nhưng anh dừng một chút rồi đối diện với ánh mắt của cô, trả lời: “Đúng. Nếu em không ngủ sớm thì về sớm như vậy làm gì? Hơn nữa cả ngày nay em toàn đi gặp người khác, tối cũng chẳng ăn cơm với anh.”
Quan Oánh ngạc nhiên mở to hai mắt.
Thế mà… Lại là thật!
Vừa rồi tuy cô hỏi anh nhưng trong lòng cô vẫn không tin cho lắm.
Có nhầm không vậy? Phó Thời Xuyên bám cô á hả? Cái này còn khó tin hơn so với việc họ yêu nhau.
Sau khi hai người yêu anh, cô chỉ lo mình quá dính anh, chứ hoàn toàn chưa nghĩ tới việc anh cũng dính cô.
Nhưng sự thật lại là vậy.
Rõ ràng ngày nào họ cũng bên nhau, nhưng anh lại ăn vạ không cho cô về, thậm chí cuối tuần, vào ban ngày cô không ở cạnh anh được, cô không quá để tâm tới nhưng anh lại tính toán từng chút một…
Quan Oánh nhìn anh, bỗng nhiên trong lòng cô xuất hiện một cảm giác kỳ lạ. Là cảm giác chưa từng có trước đây.
Cuối cùng Phó Thời Xuyên cũng nói ra thành lời. Biểu cảm anh bình tĩnh nhưng trong lòng lại hơi căng thẳng.
Quan Oánh vẫn không nói gì, điều đó càng làm sự căng thẳng trong lòng anh tăng lên.
Anh vừa định nói thêm gì đó để phá vỡ sự im lặng thì bỗng nhiên Quan Oánh tiến lên hôn anh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.