Edit: Minh An Đúng là Phó Thời Xuyên! Không chỉ vậy, anh còn phát hiện ra cô! Quan Oánh lập tức hoảng loạn, cô lắp bắp: “Ừm. Là, là em.” Cô nghĩ nghĩ rồi nói: “Em vừa về nhà, thấy WeChat của anh nên qua đây tìm anh. Nhưng vào không thấy ai, là do Phó Bác Văn bảo em anh ở đây…” Ý cô là tất cả đều do Phó Bác Văn, không liên quan tới cô! Phó Thời Xuyên: “Anh biết rồi. Nó gây chuyện mà, đương nhiên nó biết rõ nhất.” Cái gì? Quan Oánh khó hiểu. Phó Thời Xuyên biết cô không hiểu, “Nó làm đổ nước trái cây vào người anh nên giờ anh mới phải đi tắm. Trước khi vào đây anh phạt nó.” Thảo nào. Vừa rồi cô còn đang nghĩ buổi tối không ra ngoài mà, sao giờ này tự dưng Phó Thời Xuyên tắm? Vì thế Phó Bác Văn tích cực dẫn đường cho cô là để chuộc tội với anh ư? Quan Oánh quay đầu lại nhìn thì thấy chú chó mở to đôi mắt đen nhánh ngây thơ vô tội của mình. Nhưng Quan Oánh biết hết! Nó đang giả vờ. Phó Thời Xuyên dừng một chút rồi nói, “Đúng rồi, em có thể vào phòng anh lấy giúp anh quần áo không?” Lấy giúp anh quần áo hả? Quan Oánh không ngờ anh lại nhờ mình việc này, cô cảm thấy hơi bất ngờ. Cô không nhịn được mà nhìn vào bóng dáng mơ hồ qua cánh cửa. Anh… lúc đi tắm không mang quần áo à? Lại còn bảo cô đưa anh nữa… Trong phòng, cách cánh cửa, Phó Thời Xuyên cũng bất đắc dĩ. Thật ra mọi chuyện vốn không tới mức như này. Tuy rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ma-anh-khong-biet/1501540/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.