Edit: Minh An Cứ như có một tiếng sét ngang tai, Quan Oánh choáng. Cô ngơ ngác nhìn Phó Thời Xuyên, một lúc lâu sau mới hỏi: “… Cái gì? Cậu nói cái gì?” Phó Thời Xuyên nắm chặt lấy tay cô. Anh cũng nhìn thẳng vào mắt cô, lúc này, giọng nói anh có thêm sự nghiêm túc và trịnh trọng. Anh nói lại: “Tôi bảo tôi thích cậu. Tôi đang theo đuổi cậu.” Lúc hỏi câu kia, Quan Oánh đang xúc động, gần như ngay sau đó cô đã tỉnh táo lại rồi. Sau khi ý thức được mình nói gì, cả người cô tê cứng, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Đại não phản ứng lại là muốn chạy, không hiểu sao lúc vừa định cất bước thì Phó Thời Xuyên lại trả lời như vậy. Anh bảo là phải. Anh thích cô. Anh đang theo đuổi cô. Những suy đoán ấy, những suy nghĩ cô cảm thấy vô lý, những ảo tưởng, những điều không thể tin được. Thế mà chúng đều… Lúc này đây, não cô ngừng hoạt động. Mà Phó Thời Xuyên ở đối diện cô cũng chẳng tốt hơn là bao. Anh không ngờ đột nhiên Quan Oánh lại hỏi cái này, vào lúc này, ở chỗ này, chẳng hề có dấu hiệu gì báo trước. Điều đó hoàn toàn làm hỏng kế hoạch của anh. Tim anh cũng không khỏi đập nhanh hơn, thậm chí đầu còn hoạt động chậm. Nói câu kia xong, anh không biết nói gì tiếp. Vào giây phút đó, cả hai người đều ngẩn ngơ nhìn đối phương, một lúc lâu sau không ai mở miệng. Cho tới lúc sau có người đi qua, nói: “Phiền hai người tránh chỗ này một chút được không?” Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ma-anh-khong-biet/1501563/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.