Cà phê bắn lên theo ngón tay Nhan Bạch Tịch nhỏ giọt xuống. Cô cúi đầu muốn tìm khăn giấy nhưng không tiện. Bạc Ngạn liếc qua, quay đi: “Lau vào áo anh.” “Hả?” Bạc Ngạn buông một tay, nắm cổ tay cô, tuỳ ý lau vết cà phê lên vạt áo thun của mình. Nhan Bạch Tịch nhìn mà hơi sững sờ, sau đó liền thấy anh buông tay cô ra, siết chặt cổ cậu nam sinh trước mặt lần nữa, vỗ vỗ mặt cậu ta, giọng mỉa mai: “Rảnh rỗi sinh nông nổi à? Nhàn quá hả?” Tóc mái và lông mi của cậu nam sinh dính đầy cà phê, không mở mắt ra được, trông vô cùng thảm hại. Cổ bị Bạc Ngạn siết chặt, cậu ta giãy giụa một chút, nhưng vẫn cố chấp không chịu thua. Bạc Ngạn cao hơn cậu ta nửa cái đầu, năm ngón tay hơi siết chặt, cười trầm một tiếng: “Để tao thấy mày với đám bạn mày tìm cô ấy gây sự lần nữa, tao thấy lần nào xử lý mày lần đó.” Tay phải anh nắm rất chặt, cậu ta đã có dấu hiệu không thở nổi. Mặt hơi nghẹn đỏ, hai tay cậu ta bấu lấy tay anh đang nắm cổ mình, giọng khản đặc: “Biết rồi…” Bạc Ngạn buông tay, tay trái túm cổ áo sau của cậu ta xách đến trước mặt Nhan Bạch Tịch, lạnh lùng: “Xin lỗi.” Cậu ta ôm cổ ho sặc sụa mấy tiếng, vẻ mặt không tình nguyện, nhưng vẫn qua loa gật đầu: “Xin lỗi.” Nhan Bạch Tịch còn chưa kịp nói gì, Bạc Ngạn đã đá vào cẳng chân cậu ta một cái, khiến cậu ta lảo đảo về phía Nhan Bạch Tịch: “Không phải nói với tao, nói với cô ấy.” Giọng điệu cà lơ phất phơ, anh nhắc nhở: “Nghiêm túc chút coi.” Một lát sau, cậu ta nghiến răng: “Xin lỗi.” Lời nói vẫn cực kỳ không tình nguyện và chẳng có chút thành ý nào. Bạc Ngạn bị chọc tức cười, tiến lên hai bước định giơ chân lần nữa thì bị người từ bên phải ôm lấy. Nhan Bạch Tịch vòng hai tay ôm lấy anh, giọng nhỏ xíu: “Hay là thôi đi anh.” Vết đỏ trên cổ cậu nam sinh kia vẫn chưa tan, lỡ như thật sự có chuyện gì, cô sợ sẽ ảnh hưởng đến Bạc Ngạn. Vì một kẻ cặn bã thì không đáng. Cô chỉ chăm chú xem xét “vết thương” của người kia, không hề để ý ánh mắt của người bị cô ôm đã thay đổi khi cúi xuống nhìn cô. Ánh mắt Bạc Ngạn thoáng chút bất ngờ rồi nhuốm ý cười, vẻ thô bạo và bực bội ban nãy đều được xoa dịu. Anh giơ tay vỗ nhẹ lưng Nhan Bạch Tịch, nhìn cậu ta giọng lười biếng: “Được rồi, mày nói lại câu xin lỗi đi, cô ấy nói bỏ qua thì bỏ qua.” Cậu nam sinh kia đi rồi, Bạc Ngạn đầu tiên là nhặt chiếc cốc cà phê Nhan Bạch Tịch vừa làm rơi dưới đất ném vào thùng rác cách đó vài bước, sau đó quay lại, dùng bàn tay sạch kia dắt cô, đi về phía đầu ngõ. Đi gần đến đầu hẻm, Nhan Bạch Tịch dùng sức, giữ anh lại. Bạc Ngạn dừng bước, quay đầu nhìn cô. Nhan Bạch Tịch ngó đầu ra ngoài một cái, rồi lại rụt chân về, ngẩng đầu nhìn anh, đắn đo: “Chúng ta… đừng nói cho người nhà biết chuyện mình đang quen nhau được không? Ý là… trước mặt chú Lý với cô Triệu cũng nên kiềm chế một chút?” Cô vừa nói nhỏ vừa rụt tay về. Bạc Ngạn nắm chặt tay cô, cười lạnh: “Ý gì đây?” Nhan Bạch Tịch mím môi, thành thật nói thẳng: “Hai nhà đều quen biết nhau, nếu sau này chúng ta chia tay thì sẽ hơi khó xử.” Hai người đối mặt, Bạc Ngạn im lặng một lúc lâu, bỗng nhiên cúi đầu sát lại trước mặt cô, nghiêng đầu, chỉ chỉ vào má mình: “Được thôi, anh đồng ý với em, nhưng phải hôn anh một cái.” Nhan Bạch Tịch nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai gần trong gang tấc, lùi về sau nửa bước, ánh mắt nhìn trái ngó phải: “Nhưng… đang ở ngoài mà…” “Ồ?” Bạc Ngạn hơi đứng thẳng người dậy, tầm mắt lướt qua đỉnh đầu cô, nhìn ra con phố đông người qua lại ở đầu hẻm, “Thì sao nào? Tối đến trước cổng ký túc xá người người ôm hôn nhau em chưa thấy bao giờ à?” Nhan Bạch Tịch: …… Anh ấy rốt cuộc có biết mình đang nói gì không vậy. “Nhanh lên.” Anh cúi đầu thúc giục lần nữa. “……” Nhan Bạch Tịch kiễng chân hôn “chụt” lên má anh một cái, sau đó dứt khoát buông chân, đi thẳng về phía trước. Bạc Ngạn nhìn bóng lưng cô, một lát sau, bật cười một tiếng. Buổi tối về đến nhà, ăn cơm xong Nhan Bạch Tịch về phòng ngủ của mình. Bạc Ngạn về phòng đi loanh quanh hai vòng. Vòng thứ nhất nghe điện thoại của Ngô Văn Vũ, đối phương hỏi anh chuyện đưa Nhan Bạch Tịch đi nghỉ mát đã quyết định chưa, để còn giữ phòng trước. “Không.” Bạc Ngạn đáp vậy khi ném đồng hồ lên tủ đầu giường. Ngô Văn Vũ “ồ” một tiếng, im lặng hồi lâu, rồi lại tìm chết nói thêm một câu: “Người ta không muốn đi cùng mày hả.” “……” Thấy Bạc Ngạn im lặng, Ngô Văn Vũ lại kéo dài tiếng “ồ”, tỏ vẻ thông cảm: “Không sao, tao bảo Đoạn Khởi Dương đặt thêm một phòng, nếu Nhan Bạch Tịch đổi ý đi cùng mày, cũng có chỗ ở…” “Không cần,” Bạc Ngạn ngắt lời cậu ta, cười lạnh một tiếng, “Cô ấy đi thì ngủ chung phòng với tao.” Tiếp theo, lại nói: “Thế mày có ai ngủ cùng không?” “Đến người để giữ phòng cho mày còn chẳng có.” “……” Ngô Văn Vũ: “Tao đúng là thừa hơi mới gọi điện cho mày.” Vòng thứ hai anh ra ban công phòng mình tập tạ một lát, vào phòng tắm tắm rửa xong, lại chơi game một lát, đến lúc ném máy chơi game xuống vẫn cảm thấy trong người không ổn. Đầu óc ngứa ngáy, sự chú ý đều đổ dồn vào phòng bên cạnh, làm gì cũng không xong. Khẽ “chậc” một tiếng, anh đá cái máy chơi game trên thảm ra xa, đứng thẳng dậy, đi về phía cửa phòng ngủ. Nửa phút sau, cửa phòng Nhan Bạch Tịch bị gõ vang. Cô đang thử mặt nạ Lý Thanh Thanh đưa cho, lòng bàn tay đang ấn ấn lên má, đứng dậy mở cửa. Cửa mở ra, nhìn thấy Bạc Ngạn đứng bên ngoài. Cô quay đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã 10 giờ rưỡi rồi. Lại quay lại, vì đang đắp mặt nạ nên nói chữ được chữ mất: “Có chuyện gì vậy?” Bạc Ngạn không trả lời câu hỏi của cô, mà đi vào đóng cửa lại: “Đang làm gì đấy?” Nhan Bạch Tịch nghi hoặc đi theo vào phòng, ngón tay ấn lại miếng mặt nạ trên mặt, có chút kỳ quái. Cô đang làm gì không rõ ràng lắm sao? “… Đắp mặt nạ.” Cô đáp. Bạc Ngạn “ừ” một tiếng, ngồi xuống chiếc sofa nhỏ cạnh giường cô: “Lát nữa làm gì?” Nhan Bạch Tịch chỉ tay về phía phòng thay đồ, rồi lại chỉ giá sách: “Thu dọn quần áo, với cả tìm lại mấy cuốn sách mượn ở thư viện.” Bạc Ngạn thân hình cao lớn, co một chân ngồi trên chiếc sofa lùn trông có vẻ rất gò bó. Khuỷu tay phải anh chống lên đầu gối, tay chống cằm, nhìn Nhan Bạch Tịch chăm chú, lười biếng gật đầu: “Em tìm đi.” Nhan Bạch Tịch đối diện với anh, nghi hoặc: “Vậy còn anh?” Bạc Ngạn lại gật đầu: “Anh ngắm em.” ? Đuổi thế nào cũng không đi, Bạc Ngạn mặt dày mày dạn ăn vạ ở đây, Nhan Bạch Tịch dứt khoát mặc kệ anh. Tự mình gỡ mặt nạ rửa mặt, rồi thu dọn đồ đạc, coi người đang ngồi ườn trên sofa như không khí. Nhưng người ngồi trên sofa lại không yên phận, cứ hỏi chuyện mãi. “Cái váy màu xanh lam kia của em khá đẹp đấy, sao không thấy em mặc bao giờ?” “Màu đen cũng không tệ, nhưng sao không thấy cái anh mua cho em đâu.” …… “Em mượn sách gì ở thư viện thế?” “Sách chuyên ngành, hay là văn học lịch sử?” …… “Cái váy em đang mặc cũng đẹp, cái này gọi là gì?” Nhan Bạch Tịch hết chịu nổi, từ giá sách đứng thẳng dậy, quay đầu lại. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, đường nét khuôn mặt sắc sảo của chàng trai được thêm vài phần mềm mại. “Anh có thể im lặng một chút được không?” Nhan Bạch Tịch bực bội. Thật sự ồn ào quá đi mất. Bạc Ngạn ngả người ra sau, tay chống thái dương, nghiêng đầu: “Vậy anh hỏi câu cuối cùng.” “Anh nói đi.” Nhan Bạch Tịch nén giận. “Bảo bối, hôn nhau được không?” Giọng anh hơi khàn, âm cuối cùng kéo dài vút lên, tan vào ánh đèn mờ ảo. (Anh) Thật sự hết chịu nổi rồi. Bốn mắt nhìn nhau, im lặng mấy giây. Nhan Bạch Tịch tiến lên, kéo người từ trên sofa dậy, đẩy ra ngoài. “Anh ra ngoài ngay.” Cô đẩy lưng anh. Bạc Ngạn bị đẩy một mạch ra đến cửa, nửa người bị kẹt ở khe cửa, một tay chống khung cửa, buồn cười: “Em ngại ngùng cái gì chứ?” !! Đây không phải là chuyện ngại ngùng. Anh ấy rốt cuộc có hiểu không vậy?? Từ hôm qua đến hôm nay mới được mấy tiếng, đủ 48 tiếng chưa mà?! Tại sao ngày nào cũng trêu chọc người ta! Với lại cô ngại ngùng thì sao chứ, từ nhỏ đến lớn, ngoài anh ra cô còn chưa từng nắm tay người con trai nào!! Tay cô vẫn đang dùng sức đẩy người ra ngoài, nhíu mày phản bác cho chính mình: “Trước đây em chưa từng yêu ai.” Cho nên lạ lẫm, ngượng ngùng là chuyện đương nhiên. Ai mà mặt dày như anh chứ? Bạc Ngạn giữ chặt cửa, cúi đầu nhìn cô gái đang đẩy mình ra ngoài trước mặt. Ánh sáng ở cửa hơi tối, hàng mi cô thật dài, dáng môi đầy đặn, đẹp hơn lúc nhìn từ xa ban nãy. Cô vẫn đang nhíu mày: “Em cũng chưa từng hôn ai, nếu hôn thì là lần đầu tiên…” Lời còn chưa dứt, trên môi đột nhiên ẩm ướt, là người đang chống cửa đã đặt một nụ hôn lên môi cô. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, nghe thấy Bạc Ngạn rời môi cô ra, cười nhẹ nói: “Anh cũng là nụ hôn đầu mà, bảo bối.” “Cho nên có thể hôn sâu hơn chút nữa được không?” Anh v**t v* môi cô, thừa thắng xông lên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.