Chạy hai vòng qua lại, Nhan Bạch Tịch cuối cùng cũng thỏa mãn. Xe tùy ý dừng ở điểm bắt đầu đường đèo, cô xuống xe trước đi về phía trước, vì cảm xúc hưng phấn vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, bước chân vui vẻ, chiếc mũ bảo hiểm trong tay khẽ tung lên không trung rồi lại hạ xuống. Bạc Ngạn đi sau cô mấy mét, một tay đút túi quần, nhàn nhã nhìn bóng lưng cô, đi được vài bước, anh cụp mắt nhìn mặt đất, đá chân vào viên sỏi rơi rụng, rồi gọi điện thoại cho Ngô Văn Vũ. 1 giờ sáng, Ngô Văn Vũ vẫn đang đánh bi-a với bạn. Tống Kinh cũng điên rồ chơi cùng anh ta, nghe đầu dây bên kia la hét ầm ĩ, cũng không biết ai thắng ai thua. Ngô Văn Vũ cầm cơ bi-a đứng lùi sang bên vài bước, “Alo” một tiếng: “Tối nay đáng lẽ mày nên qua đây cùng, thằng họ Lục kia đánh cược vừa thua hai vạn, mẹ ơi cười chết tao, tao thật sự ngứa mắt nó kinh khủng.” Bạc Ngạn không mấy để tâm, ánh mắt ngước lên, lại dừng trên người cô gái phía trước. Vì trước đây Lục Thánh từng giở trò với anh trong trận đấu, nên Ngô Văn Vũ vẫn luôn ôm địch ý rất lớn với hắn ta. Ngô Văn Vũ chửi bới: “Đúng là thằng công tử bột được nhà chiều hư, vô dụng.” Bạc Ngạn gọi điện không phải để nghe anh ta nói cái này. Anh tập trung tinh thần hai giây, mở miệng nói: “Chiếc mô tô dòng đó của tao, làm giúp tao một chiếc nữa, tao trả mày gấp đôi giá.” Ngô Văn Vũ là dân chơi sành sỏi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ngay-thu-ba-chau-phu-tieu-thap-tam/2797915/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.