Nhan Bạch Tịch bị ấn đầu đến khó chịu, đẩy tay Bạc Ngạn ra, ló đầu qua định nhìn lại lần nữa. Bạc Ngạn liếc nhìn cái đầu ló ra từ bên trái cơ thể mình. Cô ra hiệu về món đồ trong tay với Lục Thánh, cong mắt cười một cái, vẫn là vẻ lễ phép xa cách: “Cảm ơn nha.” Lục Thánh và Bạc Ngạn cũng coi như quen biết từ nhỏ, cho nên Bạc Ngạn là người thế nào hắn biết rất rõ. Mắt cao hơn đầu, đối với rất nhiều chuyện đều tỏ ra khinh thường, đây cũng là lý do tại sao chuyện hồi cấp ba, hắn làm như vậy với Bạc Ngạn mà anh cũng chỉ cần một lời xin lỗi là cho qua. Nhưng ngược lại, ở một số chuyện khác mà anh đã để mắt tới thì lại nói một không nói hai. Ví như bây giờ nếu hắn dám tiến lên nữa, Bạc Ngạn có thể sẽ mất kiên nhẫn mà “chậc” một tiếng, sau đó túm cổ áo cậu ta ném ra sau 3 mét. Lục Thánh chậc lưỡi, cảm thấy tính tình tệ hại này của Bạc Ngạn cũng không phải đối với ai cũng vậy. Hắn lắc lắc tay với Nhan Bạch Tịch: “Không có gì, bạn gái tôi thích cô, bảo có cơ hội kêu cô đến nhà chơi.” Nhan Bạch Tịch gật đầu “ồ” hai tiếng, cũng khách sáo: “Vậy hẹn dịp khác.” “Chắc trong hai tuần này thôi, cô ấy có thể sẽ gọi điện cho cô đấy.” Lục Thánh không có tâm cơ gì, không chú ý ánh mắt Bạc Ngạn nhìn hắn. Nhan Bạch Tịch lại gật đầu, đáp lời: “Được.” Bạc Ngạn nghiêng người, lại lần nữa kín đáo chặn tầm mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ngay-thu-ba-chau-phu-tieu-thap-tam/2797918/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.