Hơn bốn mươi phút sau, cửa phòng ngủ của Nhan Bạch Tịch bị gõ vang, cô vội vàng bò dậy khỏi giường để mở cửa. Cửa vừa mở, Bạc Ngạn đã đứng đó, tay xách một túi đồ ăn. Anh liếc nhìn động tác lén lút ngó nghiêng ngoài hành lang của cô, cái tay không cầm đồ đưa lên, mu bàn tay lướt nhẹ qua má cô, giọng lười biếng trêu chọc: “Em làm chuyện gì mờ ám đấy à?” Nhan Bạch Tịch gạt tay anh ra, nói nhỏ: “Sợ bị nhìn thấy.” Rồi cô lại quay đầu nhìn về phía cầu thang. Bây giờ không chỉ có ba mẹ anh ở nhà, mà cả ba mẹ cô cũng đang ở đây, Nhan Bạch Tịch cứ có cảm giác hoảng hốt khó tả. Thấy mấy hành động luống cuống của cô, Bạc Ngạn vẫn luôn rũ mắt nhìn chăm chú, lúc này càng cười thành tiếng, một tay chống lên khung cửa, cố ý cà khịa: “Thế nếu anh cứ muốn nói chuyện với em thì làm sao bây giờ?” Nhan Bạch Tịch nghe vậy liền ngước mắt lườm anh một cái. Trước kia mỗi lần anh giở trò như vậy, cô toàn phá đám, không muốn chiều theo ý anh. Nhưng nghĩ đến việc anh vừa lái xe một quãng xa để mua đồ cho mình… Chắc là mua cho cô nhỉ, cô liếc cái túi đồ ăn trên tay trái anh. Hai tay đút vào túi chiếc áo hoodie trước ngực, cô bắt chước giọng điệu thường ngày của anh, ồm ồm nói: “Nói đi.” Bạc Ngạn cười không thành tiếng, giơ tay véo má cô lần nữa: “Sao miễn cưỡng thế?” Nhan Bạch Tịch né tay anh ra, lại nhìn ra hành lang, khẽ lắc đầu: “Đâu có…” Bạc Ngạn “Ồ” một tiếng, cúi người xuống, kề sát mặt vào mặt cô: “Vậy em hôn anh một cái đi?” “Anh lái xe cả tiếng đồng hồ mới mua đồ ăn cho em đấy.” Nhan Bạch Tịch mềm lòng, liếc nhìn sau lưng anh, chắc chắn không có ai, cô mới nhón chân, chạm nhẹ lên môi anh một cái: “Được chưa?” Lùi lại, đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn anh. Thật ra thì chưa đủ, nhưng ở ngay cửa phòng ngủ của cô, đúng là không phải chỗ nói chuyện. Ánh mắt Bạc Ngạn lướt theo đường cong môi cô, anh đứng thẳng dậy, đưa tay xoa xoa gáy mình, rồi chìa cái túi bên tay trái qua: “Ngoài cà ri cá viên em thích, anh còn mua thêm mấy món tráng miệng đặc trưng của quán nữa.” Đồ ngọt được đựng trong túi giữ lạnh để đảm bảo hương vị. Nhan Bạch Tịch chỉ liếc qua, trong lòng vẫn có chút cảm động, cô không nhận lấy ngay mà ngước mắt lên nhìn anh, nhỏ giọng hỏi: “Có muốn ăn cùng không?” “Không cần,” Bạc Ngạn nhìn môi cô, “Anh muốn ăn thứ khác.” Nhan Bạch Tịch đôi khi có cảm giác, chẳng cần biết anh nói gì, cô đều cảm thấy có gì đó ám muội. “Hả?” Cô không hiểu. Bạc Ngạn lại cười, dúi cái túi vào tay cô, véo má cô: “Anh về tắm rửa xong lại qua tìm em.” Vừa ra ngoài một chuyến hình như lại đổ mồ hôi, anh không muốn chạm vào cô lúc này. Hai người vừa buông tay nhau ra, giọng Đoạn Chi Ngọc đã vang lên từ phía cầu thang: “Bạc Ngạn? Con làm gì trước cửa phòng Tịch Tịch thế?” Lần trước hỏi câu này là dì Triệu. Tay Nhan Bạch Tịch giật bắn một cái giấu ra sau lưng, đầu óc nhất thời trống rỗng, không biết trả lời thế nào. May mà bên cạnh có một kẻ vừa mặt dày vừa giỏi nói linh tinh. Bạc Ngạn chậm rãi xoay người, liếc nhìn mẹ mình một cái, lại bắt đầu giở giọng không đứng đắn: “Đến an ủi người bị con dạy hư một chút, xem có thật là bị con dạy hư không ấy mà.” Đoạn Chi Ngọc tức đến nghẹn lời: “Biến nhanh lên, chuyện trên bàn cơm vừa rồi mẹ còn chưa tính sổ với con đâu!” Bạc Ngạn “hmm” một tiếng, tay trái đưa lên, ngón út gãi gãi vành tai, nghiêng người che trước mặt Nhan Bạch Tịch, thấp giọng nói một câu: “Em vào ăn đi.” Nhan Bạch Tịch liếc anh một cái, còn chưa kịp phản ứng đã bị anh đẩy khéo vào phòng rồi đóng cửa lại. Cô cách một lớp cửa gỗ nghe tiếng động bên ngoài. Đoạn Chi Ngọc hình như giận thật, giọng nói không ngừng mắng anh mấy câu, sau đó hình như gặp Lâm Vi đi lên tầng hai. Bạc Ngạn dưới sự trách mắng của Đoạn Chi Ngọc đã phải xin lỗi Lâm Vi. Rồi sau đó tiếng nói chuyện nhỏ dần, mấy người hình như đã giải tán. Nhan Bạch Tịch xách túi, lững thững đi về bàn. Lấy hộp đồ ăn ra, kéo ghế ngồi xuống, cô nhìn chằm chằm mấy cái hộp một lúc, rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Bạc Ngạn. “Tối nay anh…” Cô gõ gõ rồi lại xóa, màn hình đột nhiên hiện lên thông báo tin nhắn thoại. Cô bấm nút phát, áp điện thoại vào tai. Giọng Bạc Ngạn vang lên, tiếng nền có tiếng nước chảy, hình như anh đang tắm. “Định nhắn gì thế? Khung chat cứ hiện ‘đang nhập’ mãi.” Cô nghe đi nghe lại tin nhắn thoại hai lần, có cảm giác xấu hổ như bị nói trúng tim đen. Chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, màn hình lại hiện lên cuộc gọi video. Đầu óc cô cũng chập mạch, trực tiếp nhận máy. Màn hình nháy một cái, hiện ra hơi nước mờ ảo và nửa thân trên tr*n tr** của chàng trai, lúc này cô mới nhớ ra – Bạc Ngạn đang tắm. Cô hoảng loạn định tắt video thì bị người bên kia giữ lại: “Anh có quay xuống dưới đâu, muốn nhìn em một lát, nói đi.” Camera không quay xuống dưới cũng không được mà, nói chuyện kiểu này kỳ cục quá… Nhan Bạch Tịch khẽ hắng giọng hai cái, vẫn chưa sắp xếp được lời để nói. Bên kia, Bạc Ngạn vừa gội đầu xong, nước chảy dọc theo tóc anh xuống. Anh vuốt tóc hai cái, qua camera liếc nhìn cô một cái rồi cười: “Em đỏ mặt cái gì, người bị nhìn là anh cơ mà.” Nhan Bạch Tịch bị anh nói mấy câu làm cho quên luôn mình định nói gì. Bạc Ngạn lại nhìn cô, nhắc nhở: “Khung chat của em vừa rồi cứ hiện ‘đang nhập’ mãi, định nói gì với anh?” Nhan Bạch Tịch mân mê đôi đũa dùng một lần, mi mắt cụp xuống, lẩm bẩm: “Sao anh biết em đang nhập…” Bạc Ngạn đáp lời: “Vào phòng định nhắn cho em, cứ nhìn khung chat mãi thôi.” Nhan Bạch Tịch ngước mắt: “Vậy sao anh không nhắn cho em?” Chủ đề lại vòng về phía anh. Bạc Ngạn thoa sữa tắm lên người, cười nhẹ với cô: “Sợ em chê anh phiền, không phải em bảo không muốn anh cứ tìm em suốt à?” Nhan Bạch Tịch chớp mắt, nhớ ra mình đúng là từng nói vậy. Cô “ừm” một tiếng, lòng áy náy nặng thêm, l**m môi, mi mắt lại cụp xuống, rồi ngước lên, một lúc sau mới nhìn vào màn hình nói: “Anh… lát nữa có muốn qua đây ngủ không?” Bạc Ngạn tắm rất nhanh, chỉ vài phút ngắn ngủi, anh đã xả sạch sữa tắm trên người, tắt vòi nước, rút khăn tắm trên giá lau người, sau đó lại vuốt tóc nhìn về phía Nhan Bạch Tịch bên kia màn hình. “Qua liền đây.” Ngũ quan của anh quả thực rất đẹp trai, là kiểu đẹp trai đầy tính công kích, rất cuốn hút. Cô chậm rãi dời mắt đi, ngây người một lát, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Nhìn lại điện thoại, Bạc Ngạn trên màn hình đã đứng ở cửa phòng ngủ của cô. Cô vội vàng xỏ dép lê, đi ra mở cửa. Cửa vừa mở, cô lập tức nghẹn họng nhìn trân trối – Bạc Ngạn chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Chịu thua, sao người này lại không biết xấu hổ thế cơ chứ… Cô nuốt nước bọt, vẫn còn hơi sốc: “Sao anh không mặc quần áo vào…” Bạc Ngạn nghiêng đầu cười một tiếng, giọng trêu chọc: “Anh ở nhà mình thoải mái chút thì sao nào.” Nhan Bạch Tịch: “Không phải là thoải mái…” Bạc Ngạn đi vào, tay trái nắm cổ tay cô, xoay người đẩy cô vào cửa, tay phải tiện tay ném bộ quần áo lên nệm giường, hạ giọng: “Có mang theo, vội qua gặp em quá, chưa kịp mặc.” Anh vừa tắm xong, người còn vương hơi nước và hơi nóng, cứ thế vây cô giữa khung cửa, cô gần như bị nhấn chìm trong hơi thở của anh. Trong gang tấc là làn da trần của anh, tay cô đặt trên cánh tay anh, lòng bàn tay cảm nhận được lớp cơ bắp săn chắc mà mỏng manh của anh. Hô hấp của cô bất giác nhẹ bẫng, tầm mắt vô thức hạ xuống, tránh nhìn thẳng vào anh, nhưng giây tiếp theo đã bị người ta véo cằm nâng lên. “Lại không nhìn anh?” Anh cười, sau đó ánh mắt như kẻ đói khát nhìn xoáy vào mắt cô. Nhan Bạch Tịch thoáng chạm mắt anh, như bị ánh mắt anh làm bỏng, vội tránh đi: “Em nhìn anh làm gì… Anh đừng đè nặng em thế.” Anh véo má, kéo mặt cô về phía mình, kéo dài giọng, đầy quyến rũ: “Sờ anh đi.” “Mấy ngày rồi em không sờ, bảo bối của anh.” Anh luôn thích gọi cô như vậy. Nhan Bạch Tịch trước kia luôn thấy cách gọi này rất sến súa, nhưng lần nào anh cũng nói bằng cái giọng cà lơ phất phơ, thành ra lại chẳng còn sến, chỉ còn lại sự mời gọi. Nhan Bạch Tịch không nói gì. Bạc Ngạn không được “an ủi” lại bắt đầu “nóng nảy”. Mấy ngày không được cô chạm vào, anh rất muốn được cô v**t v*. Nếu có thể, anh hy vọng mỗi tối đều có thể cùng cô tiếp xúc da thịt, không cần bất kỳ lớp vải nào ngăn cách. “Nhanh lên,” anh nuốt nước bọt, nắm tay cô đặt lên mép khăn tắm sau eo mình, hạ giọng cười, “Em đừng để anh lại phải dẫn tay em sờ anh đấy.” “Em chủ động chút đi?” Anh vén tóc mai của cô. Nhan Bạch Tịch bị anh dụ dỗ hết cách, ngón tay ấn lên, dọc theo sống lưng anh đi lên. Bạc Ngạn nhắm mắt, cằm tựa vào vai cô, yết hầu trượt lên trượt xuống. Chỉ là đầu ngón tay chạm vào, vỏ não anh như bị một luồng điện giật qua, thả lỏng rồi lại căng cứng, căng cứng rồi lại thả lỏng. Hai tay anh chống lên cửa, môi vẫn luôn kề sát bên tai cô, dùng lời nói dẫn dắt: “Sờ chỗ khác nữa đi?” Nhan Bạch Tịch nén sự ngượng ngùng, bàn tay từ sau lưng anh chuyển ra trước ngực, từ cơ ngực đến cơ bụng, mọi đường nét cơ bắp đều được ngón tay cô lướt qua. Bạc Ngạn bật cười thỏa mãn, đưa tay véo vành tai cô, cơ thể vẫn đang nóng lên, giọng nói lại khàn đi nửa tông, sàn sạt: “Sao lại ngoan thế này.” Âm cuối của anh vút lên, nhẹ bẫng, vừa như trêu chọc vừa như khen ngợi nghiêm túc. Không đợi Nhan Bạch Tịch nói thêm, anh nắm lấy vạt áo cô, cuốn chiếc áo ngủ của cô lên, môi kề sát tai cô: “Cởi áo ra ôm một cái?” Anh rất muốn da thịt mình chạm vào da thịt cô. Dù hai ngày ở khu nghỉ dưỡng cũng chưa từng như vậy, nhưng anh rất rất muốn, mỗi lần cô cho anh một chút, anh lại muốn tiến thêm một bước. Anh dùng mu bàn tay lướt qua má cô, giọng lười biếng lại pha chút cầu xin: “Xin em đấy.” Nhan Bạch Tịch cảm thấy mình sắp bị hơi nóng trên người anh làm cho nóng theo, máu trong huyết quản cũng nóng rực. Cô không cử động, mặc cho anh kéo áo ngủ của mình lên cao thêm một chút. “Hôm nay ngoan thế?” Anh thích chết đi được. Nhan Bạch Tịch gót chân chống vào cánh cửa: “Cảm ơn anh, vì cá viên và mấy món tráng miệng kia…” Bạc Ngạn véo cánh tay giúp cô cởi áo ngủ ra, như không hài lòng với câu trả lời này, anh hôn lên vành tai cô, sửa lại: “Em phải nói là vì em thích anh.” Nhan Bạch Tịch mím môi không đáp. Bạc Ngạn xoa mặt cô, rất cố chấp: “Nói thích anh đi.” Nhan Bạch Tịch nhắm mắt lại, mặt nóng đến không thở nổi: “…Thích anh.” Bạc Ngạn cong môi, nhìn bộ dạng này của cô mà thích không chịu nổi, ngón tay lại lướt qua má cô, rồi kéo chiếc áo ngủ màu trắng kem qua đầu giúp cô cởi ra, tiếp theo hôn lên trán cô, cúi người ôm chặt cô vào lòng không còn chút ngăn cách nào. Khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, anh bị k*ch th*ch đến mức mọi nếp nhăn trên não đều tê dại. Anh thở ra một hơi thật dài, nắm lấy cánh tay cô vòng lên cổ mình. Cúi đầu: “Anh thích em lắm, bé ngoan.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.