Không biết ôm bao lâu, Nhan Bạch Tịch cảm thấy mình sắp chết chìm trong bầu không khí quấn quýt nóng rực này. Cô khẽ cử động ngón tay định đẩy anh ra, nhưng giây tiếp theo đã bị Bạc Ngạn bế ngang lên. Một tay anh giữ sau lưng cô, tay kia luồn dưới đùi cô, bế cô đi về phía cái bàn có đồ ăn. Người Nhan Bạch Tịch khẽ nảy lên theo nhịp bước của anh, nửa thân trên vừa lạnh lại vừa nóng – người anh vẫn còn rất nóng, phần ngực cô áp sát vào anh cũng bị hơi nóng thấm vào, nhưng tấm lưng trần lộ ra ngoài không khí lại hơi lành lạnh. Cô bất giác rúc sâu hơn vào lòng anh. Được cô áp sát, Bạc Ngạn lại một lần nữa cảm thấy toàn thân khoan khoái. Anh khẽ bật cười không thành tiếng, đuôi mắt ánh lên vẻ lười biếng pha chút thỏa mãn. Đi vài bước, anh kéo ghế ra rồi ôm Nhan Bạch Tịch cùng ngồi xuống. Nhan Bạch Tịch hơi ngẩn ra, ngẩng đầu khỏi vai anh, thấy anh có vẻ không định thả mình xuống, cô liền chống tay lên vai anh, duỗi chân tìm dép, muốn tụt khỏi người anh. Bạc Ngạn nắm lấy cổ chân cô, ngăn lại. “Làm gì đấy?” Anh liếc mắt nhìn cô. Cô bị hỏi đến ngớ người: “Ăn cơm.” Bạc Ngạn buông tay, nhưng lại vòng qua đầu gối cô, điều chỉnh tư thế để lưng cô dựa vào người mình, sau đó đưa tay kéo mấy hộp đồ ăn lại gần, chuyển chủ đề: “Muốn ăn cái nào?” “Em muốn xuống.” Tay trái Bạc Ngạn siết chặt lấy cô: “Ngồi thế này không ăn được à?” Nhan Bạch Tịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ngay-thu-ba-chau-phu-tieu-thap-tam/2797920/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.