Trong bóng tối, Nhan Bạch Tịch có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của mình phả lên cổ anh. Ngón cái anh ấn nhẹ lên môi cô, ngay sau đó lại áp vào gáy cô, thúc giục: “Nhanh lên.” Nhan Bạch Tịch bị giục hết cách, đành nhích môi tới trước, chạm rất nhẹ một cái. Khoảnh khắc môi chạm vào yết hầu, anh khẽ nhắm mắt, sau đó bật ra tiếng cười khẽ, giọng lại khàn đi mấy phần: “Hôn thêm cái nữa?” ……… Đúng là được voi đòi tiên. Nhan Bạch Tịch há miệng cắn một cái vào yết hầu anh. Cô cắn khá mạnh, Bạc Ngạn khẽ “hít” một tiếng, sau đó cúi người, áp môi xuống, m*t lấy môi dưới của cô, véo má cô, dễ dàng cạy mở môi cô ra, rồi luồn vào c**n l** đ** l*** cô. Trong căn phòng tối đen không thấy năm ngón tay, chỉ có thể nghe thấy tiếng hôn môi đầy ái muội, như tiếng nước dính nhớp, mỗi một tiếng m*t vào đều khiến tai người nghe đỏ bừng. Nhan Bạch Tịch không kịp nuốt nước bọt, cảm giác có chút gì đó trượt theo khóe môi xuống, liền bị Bạc Ngạn dùng lòng bàn tay lau đi. Hai tay cô bị đè chặt trên đỉnh đầu, không thể động đậy, chân cũng bị đầu gối Bạc Ngạn chặn lại. Đầu gối anh đặt vào mặt trong đùi cô, tách hai chân cô ra. “Thích anh không?” Anh rời khỏi môi cô, véo cằm cô rồi lại hôn mạnh hai cái. Nhan Bạch Tịch không hiểu sao ngày nào anh cũng phải hỏi câu này, cô giật giật tay, hơi thở dồn dập, đáp qua loa: “Thích thích…” Bạc Ngạn cười một tiếng, lau đi vệt nước bóng loáng trên môi cô: “Có lệ à.” Anh buông cô ra, quay người bật đèn phòng thay đồ. Ánh sáng đột ngột sáng bừng, Nhan Bạch Tịch theo bản năng rụt vào lòng anh. Bạc Ngạn cúi mắt nhìn cô, tay phải véo nhẹ gáy cô, không nhịn được lại hôn lên cổ cô một cái. Vị trí sau gáy rất nhạy cảm, Nhan Bạch Tịch bị hôn làm co rúm người lại. Tiếp đó, Bạc Ngạn giữ vai cô kéo ra, từ ngăn tủ phía trên đầu cô lấy ra quần áo tắm rửa. “Anh đi tắm xong sẽ qua ngay, em ở đây đợi anh.” Nhan Bạch Tịch nhìn quanh một lượt, không gian phòng thay đồ cá nhân quả thực hơi nhỏ, ở lâu thấy ngột ngạt. Cô do dự: “Em ra ngoài đợi anh không được à?” “Bên ngoài?” Bạc Ngạn nhướng mày, “Bên ngoài nhiều người cho em nhìn lắm, cứ ở đây đi.” Nói xong anh kéo cửa phòng thay đồ ra ngoài. Nhan Bạch Tịch thở phào, tìm một chỗ ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh tủ đồ, nghiêng đầu tựa vào cửa tủ. Cửa tủ phòng thay đồ có vấn đề, cô vừa dựa vào một lát, nó đột nhiên phát ra tiếng “RẦM” rất lớn, cửa tủ rơi xuống một nửa, làm cô giật bắn mình. Sau đó, cô nhìn thấy bên trong bày mấy miếng dán giữ ấm. Khoảng thời gian trước khi cô bị đau bụng kinh, Bạc Ngạn đến đón cô tan học, cô từng thấy thứ này trong túi đồ huấn luyện của anh một lần. Cô cứ nghĩ đó chỉ là lần duy nhất, anh tiện tay mua thôi. Cửa phòng bên trái mở ra, là Bạc Ngạn đã tắm xong trở về. Anh vắt chiếc khăn còn hơi ẩm lên giá, quay đầu liếc nhìn cánh cửa tủ rơi một nửa, rồi lại thấy thứ Nhan Bạch Tịch đang nhìn, liền giải thích: “Mua nhiều một chút, lỡ sau này em lại khó chịu ở trường thì có cái mang cho em.” Anh vừa lấy máy sấy tóc vừa nói câu này, từng chữ đều rất tùy ý, nhưng từng chữ lại tỏ ra vô cùng để tâm. Nhan Bạch Tịch vuốt tóc, không biết phải đáp lại thế nào. Đây là lần đầu cô yêu đương, nên không rõ bạn trai của người khác có giống thế này không, vừa mạnh mẽ lại vừa… cô chưa nghĩ ra từ nào để miêu tả. “Đi thôi.” Bạc Ngạn đặt máy sấy xuống, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. “À, được.” Nhan Bạch Tịch tay phải quàng quai túi rồi đi tới. Nửa giờ sau, họ đến bệnh viện. Tối qua Bạc Ngạn đã gọi điện thoại, liên hệ trước với người cần gặp. Vị bác sĩ kia đồng ý bay về Hong Kong một chuyến để phụ trách ca phẫu thuật này, thời gian dự kiến là thứ tư tuần sau, dành ra năm ngày để làm các kiểm tra trước mổ. Lý Thanh Thanh vì chuyện này mà vô cùng cảm kích, lúc xuống lầu đón hai người, mắt cô ấy gần như rưng rưng. Bạc Ngạn không phải người nhiều chuyện, nhưng lại khăng khăng muốn cùng Nhan Bạch Tịch lên lầu thăm ba của Lý Thanh Thanh. Lúc đi về phía cầu thang, Bạc Ngạn đi trước, Lý Thanh Thanh và Nhan Bạch Tịch đi sau vài bước. Lý Thanh Thanh nhìn về phía trước, khẽ kéo áo Nhan Bạch Tịch, nói nhỏ: “Đàn anh Bạc Ngạn còn giúp ba tớ đổi sang phòng bệnh một người nữa.” “Tớ thật sự không biết báo đáp thế nào,” cô ấy cắn tay áo nhìn Nhan Bạch Tịch, “Chắc chỉ có thể bán cậu cho anh ấy thôi.” “Cái gì chứ.” Nhan Bạch Tịch bật cười. Mấy người vào thang máy, lên tầng sáu, ra ngoài đi về phía phòng bệnh. Gần đến nơi thì gặp đúng bác sĩ đến kiểm tra phòng. Bác sĩ chủ nhiệm đang nói chuyện với một bác sĩ khác. Phía sau có mấy sinh viên đi theo, một trong số đó là chàng trai mặc áo blouse trắng, tay cầm một xấp phiếu xét nghiệm. Anh ta quay đầu lại thấy ba người liền đi tới. Có lẽ trong ba người, Nhan Bạch Tịch trông là người dễ nói chuyện nhất, anh ta đưa thẳng phiếu xét nghiệm về phía cô: “Đây là mấy xét nghiệm trước đó…” Bạc Ngạn rút tờ xét nghiệm khỏi tay anh ta, đưa cho Lý Thanh Thanh đang đứng cách anh một người, giọng không chút cảm xúc ra lệnh: “Nói với cô gái này, cô ấy là người nhà.” Sau đó anh khoác tay Nhan Bạch Tịch, kéo cô ra sau lưng mình. Chàng sinh viên ngẩn ra một lúc rồi mới trao đổi tình hình với Lý Thanh Thanh. Nhan Bạch Tịch bị Bạc Ngạn che kín mít sau lưng, lại đứng sát anh, gần như không thấy tình hình phía trước, thực sự không tự nhiên chút nào. Cô giằng tay, rút khỏi tay anh. Tay trống không, Bạc Ngạn liếc mắt ra sau, lườm cô một cái, rồi lại đưa tay nắm lấy tay cô lần nữa. Năm ngón tay anh luồn vào năm ngón tay cô, nắm chặt lấy, ngón cái tay trái ấn trên màn hình điện thoại, cúi đầu tiếp tục nhắn tin. Một tay nắm tay cô, một tay gõ chữ, không hề chậm trễ. Nhan Bạch Tịch lại cảm thấy tình cảnh này hơi kỳ quặc. Cô im lặng một lát, đợi vị bác sĩ kia dẫn Lý Thanh Thanh về phòng bệnh, hành lang chỉ còn lại hai người họ, cô mới ngước mắt lên tiếng. “Bác sĩ kia chỉ là tưởng em là người nhà bệnh nhân, đưa nhầm phiếu xét nghiệm thôi mà…” “Ừm,” Bạc Ngạn vừa xác nhận xong thời gian phẫu thuật cuối cùng với chuyên gia liên hệ, cất điện thoại ngẩng đầu, “Rồi sao?” Nhan Bạch Tịch đối diện với ánh mắt anh, nuốt nước bọt hai cái: “Cho nên vừa nãy đông người như vậy, có mấy người cứ nhìn chúng ta, anh cứ nắm tay em mãi trông kỳ lắm…” Vừa rồi đúng là có người nhìn họ thật. Hành động Bạc Ngạn giật tờ xét nghiệm ném đi rồi lại nắm tay cô quá rõ ràng, mấy sinh viên đi sau bác sĩ ít nhiều đều liếc mắt về phía họ. Bị nhiều người nhìn như vậy, cô thấy rất xấu hổ. Bạc Ngạn lại như không hiểu lời cô nói, cất điện thoại vào túi áo hoodie, nhìn cô, giọng trầm ổn: “Anh dắt tay bạn gái anh, tại sao lại kỳ?” “Không phải, ý em không phải quan hệ, mà là thời điểm…” Điện thoại rung lên, nhận được tin nhắn. Bạc Ngạn lấy ra, bấm sáng màn hình liếc qua, giọng điệu không chút gợn sóng: “Ngoài cái người đưa nhầm phiếu xét nghiệm ban nãy, mấy sinh viên kia có hai người cũng đang nhìn em đấy.” Anh ngẩng đầu: “Bọn nó không nhìn anh, cũng không nhìn Lý Thanh Thanh, chỉ nhìn em thôi, biết là có ý gì không?” Nhan Bạch Tịch kinh ngạc ngẩng đầu. Bạc Ngạn quay người lại, tay phải nhẹ nhàng xoa đầu cô, hơi cúi xuống, ghé sát tai cô: “Bảo bối đừng nghĩ mình bình thường như vậy. Không phải anh nói, có khi lát nữa em sẽ tình cờ gặp một người trong số đó đến xin số liên lạc đấy.” “Mà anh không muốn nhìn thấy tình huống đó.” Nhan Bạch Tịch thấy anh thật quá đáng, cứ dán sát vào nói chuyện ở hành lang nơi có người qua lại bất cứ lúc nào cũng thật quá đáng. Cô định lùi lại: “Chắc anh nhìn nhầm thôi, với lại đâu phải ai nhìn hai cái cũng chạy tới xin số liên lạc.” Bạc Ngạn cười không rõ ràng: “Em quên ảnh của em bị treo trên tường tỏ tình của trường bao nhiêu lần rồi à, hay là quên mấy hôm trước anh đến thư viện tìm em, còn gặp người đòi số điện thoại của em?” Nhan Bạch Tịch không biết nên phản bác câu nào trước: “Em có cho đâu…” “Anh biết,” Bạc Ngạn cũng đứng thẳng người dậy, “Nhưng anh cũng nói rồi, anh không thích nhìn thấy tình huống như vậy xảy ra.” Cho nên bớt được lần nào hay lần đó. Hai người nhìn nhau hai giây, Nhan Bạch Tịch thở ra một hơi, thỏa hiệp: “Thôi được rồi.” Khóe môi Bạc Ngạn hơi nhếch lên, đưa tay véo má cô. Tay còn chưa kịp buông xuống, cửa thang máy cách đó không xa kêu “Ting…” một tiếng, cửa mở ra, là Tống Chi Lâm đã lâu không gặp. Bạc Ngạn khẽ nheo mắt, tâm trạng vừa mới dịu xuống lại bắt đầu có chút bực bội. Mà Tống Chi Lâm ngước mắt nhìn thấy hai người họ cũng rõ ràng sửng sốt, không ngờ lại gặp ở đây. Nhan Bạch Tịch thấy Bạc Ngạn cứ nhìn ra sau lưng mình không động đậy, tò mò quay đầu lại, cũng nhìn thấy Tống Chi Lâm. Suy nghĩ hai giây, cô vẫn gật đầu chào hỏi: “Thanh Thanh ở bên trong.” Cô hơi có chút áy náy với Tống Chi Lâm. Buổi liên hoan sau hội thao tân sinh viên trước kia, tuy không biết Tống Chi Lâm có định tỏ tình không, nhưng cô đã ở bên Bạc Ngạn trước đó, hơn nữa còn bùng kèo bữa ăn khuya đó chỉ bằng một cuộc điện thoại, sau này cũng không xin lỗi vì đã cho leo cây. Vẫn là cô mời Tống Chi Lâm làm bạn nhảy trước. Cô luôn cảm thấy trong mối quan hệ này, Bạc Ngạn giống như một tên cường đạo… Không biết xuất phát từ tâm lý gì, cô lại có chút áy náy. Tống Chi Lâm cũng gật đầu thân thiện: “Ừm, anh đến thăm ba em ấy một chút.” Dứt lời, ánh mắt anh ta rời khỏi Nhan Bạch Tịch, nhìn sang Bạc Ngạn đứng cạnh cô. Tuy thái độ ôn hòa, nhưng nếu nghe kỹ có thể nhận ra sự đối địch thoáng qua dành cho Bạc Ngạn: “Cũng đến à?” Có thể là không cam lòng vì bị cướp trước, cũng có thể là bất mãn với tác phong của anh. Bạc Ngạn lăn lộn trong đội thể thao Hong Kong mấy năm như vậy, lãnh đạo bất tài, cấp dưới nịnh bợ, đồng đội chơi xấu sau lưng đều gặp cả rồi, chút giọng điệu này của Tống Chi Lâm anh vẫn nghe ra được. Anh cười cười, hơi nghiêng đầu: “Đi cùng bạn gái tôi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.