Âm cuối của anh khẽ nhếch lên, mang theo một tia lười biếng, nhưng giọng điệu lại lạnh nhạt. Mỗi lần anh nói chuyện kiểu này đều cho thấy tâm trạng không tốt. Nhan Bạch Tịch như đoán trước được những lời tiếp theo, vội kéo nhẹ ống tay áo Bạc Ngạn. Cô không phải đứng về phía Tống Chi Lâm, chỉ là tính cách Bạc Ngạn quá có tính công kích, cô không hy vọng hai người xảy ra xung đột không cần thiết. Nhưng không ngờ hành động này của cô lọt vào mắt Bạc Ngạn lại không phải là ý đó. Anh liếc mắt nhìn cô, ánh mắt tối tăm không rõ, một giây sau lòng bàn tay phải bao lấy tay cô, rồi lại chuyển mắt nhìn về phía Tống Chi Lâm, cố nén cảm xúc, khẽ gằn giọng: “Còn việc gì à?” Tống Chi Lâm mặc một chiếc áo khoác màu trắng kem, cả người toát lên vẻ sáng sủa, sảng khoái. Anh ta liếc nhìn bàn tay Bạc Ngạn đang nắm tay cô gái bên cạnh, hiếm khi mở miệng nói chuyện cũng mang theo chút sắc bén: “Không có việc gì, nhưng có lẽ cô ấy không muốn bị cậu kéo đi như vậy.” Lời này của anh ta nhắm vào rất rõ ràng, bất cứ ai nghe xong cũng sẽ không vui. Bạc Ngạn cười một tiếng, ý tứ không rõ. “Tống Chi Lâm,” Nhan Bạch Tịch giành nói trước anh, cô khẽ nhíu mày, rất khách quan, “Xin lỗi, anh nói vậy có hơi quá giới hạn rồi, không nên…” Bàn tay trái của cô bị người ta nắm chặt lại, ngón cái Bạc Ngạn cọ cọ trên mu bàn tay cô. Anh cười nhẹ, mày mắt lộ vẻ không kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ngay-thu-ba-chau-phu-tieu-thap-tam/2797922/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.