Vì lời nói này của anh, Nhan Bạch Tịch theo bản năng lại liếc nhìn điện thoại anh lần nữa. Chưa đợi cô lên tiếng, Tống Kinh đã mở miệng trước. Anh ta đeo băng đô màu đen, một lọn tóc mái từ băng đô vểnh ra, giọng điệu cực kỳ trẻ trâu tán thưởng: “Vãi, đỉnh vãi!” Bạc Ngạn liếc nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, sau đó lười nhác ngả người ra sau, khóe môi hơi nhếch lên. Đỉnh cái gì mà đỉnh, cô nàng căn bản chẳng thèm để ý, đang dùng thìa gạt lá rau thơm ra ngoài. Anh dùng ngón út gãi vành tai, cảm thấy thật vô vị. Anh ở đây tốn công sức lấy lòng người ta, người ta nhìn cũng chẳng thèm nhìn một cái, sức hấp dẫn của anh còn không bằng cái đĩa đựng chỗ rau thơm kia. Đợi Nhan Bạch Tịch nhặt đầy một đĩa nhỏ rau thơm, cô mới nhận ra mình vừa rồi chưa trả lời Bạc Ngạn. Đôi đũa dừng lại, cô lại ngước mắt liếc liếc Tống Kinh đối diện, sau đó mới nghiêng đầu nhìn về phía Bạc Ngạn bên cạnh. Bạc Ngạn nhận được ánh mắt của cô, ngừng động tác gắp thức ăn, cũng nhìn qua, đối diện với ánh mắt cô. Ánh mắt anh nhàn nhạt, trên người cũng không có vẻ bất cần thường ngày, trông vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi. Nhan Bạch Tịch l**m l**m môi, cảm thấy tuy rằng sắp không bao giờ gặp lại nữa, nhưng hiện tại mình tốt xấu gì cũng coi như bạn gái anh, sự hòa hợp bề ngoài vẫn phải duy trì, điều này có lợi cho kế hoạch chạy trốn của mình. Nghĩ vậy, cô dùng ánh mắt ra hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ngay-thu-ba-chau-phu-tieu-thap-tam/2797936/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.