Lúc bị đặt xuống sàn phòng tắm, quần áo trên người Nhan Bạch Tịch đã bị cởi hơn phân nửa. Cô dựa vào người Bạc Ngạn, quay lưng về phía anh, tay phải bị anh ấn lên tường, nước ấm xối lên người, nhưng lòng bàn tay đặt trên tường lại thấy hơi lạnh. Chân cô hơi run lên: “Bạc Ngạn… Em đứng không vững.” Bạc Ngạn hôn l*n đ*nh đầu cô, ngón tay luồn vào kẽ tay cô, đè lên mu bàn tay cô, giúp cô ấn nhẹ lên tường, tay kia ôm chặt lấy cô. “Không đứng được thì dựa vào người anh này, bảo bối.” Nhan Bạch Tịch không hiểu tại sao không cởi hết quần áo ra, cứ bị nước làm ướt một nửa thế này thật khó chịu. Cô thích mặc chiếc áo hai dây nhỏ bên trong, lúc này dây áo đã bị ướt sũng, dính nhớp vào người. “Bạc Ngạn, cởi ra được không…” Giọng cô lí nhí. Dù sao cũng không phải chưa từng thẳng thắn đối diện nhau, tại sao cứ phải mặc thứ này. Bạc Ngạn rút bàn tay đang ấn tay cô về, một tay vòng qua eo cô để giữ cô không ngã khi anh dùng sức, tay kia véo lấy gấu áo hai dây của cô, cuộn lên trên. Chiếc áo trắng bị ướt hoàn toàn, phác họa nên đường cong ẩn hiện. “Ướt trông khó coi lắm sao?” Anh cười khẽ hỏi. “Chỉ là rất khó chịu…” Tư thế đứng quá căng thẳng, khiến giọng cô mang theo tiếng nức nở, “Hơn nữa em thật sự đứng không vững…” Giọng nói của cô quá dễ nghe, dù nói gì cũng có thể chạm đến dây thần kinh của Bạc Ngạn, đường viền hàm anh hơi căng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ngay-thu-ba-chau-phu-tieu-thap-tam/2797942/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.