Cuối tháng Ba, hơn bốn giờ chiều, mặt trời nói tắt là tắt, một đám mây lớn thổi tới, che khuất ánh sáng, bóng người dưới chân trở nên mờ đi không ít. Bầu trời như thể rất đột ngột, liền âm u đi. Vẻ mặt Bạc Ngạn không chút biểu cảm, không hẳn là dữ tợn, giọng nói rất bình thản: “Cái này không tính, em lấy ba mẹ anh ra ép anh.” “Em không dùng họ để ép anh, em chỉ đang nói rõ tình hình với anh thôi.” Bạc Ngạn tiến lên nửa bước, định dắt cô: “Chúng ta về rồi nói sau…” Nhan Bạch Tịch lùi lại một bước, rút tay ra, lại ngắt lời anh lần nữa, giọng vẫn nhẹ nhàng: “Bạc Ngạn anh không thể như vậy, em đã nói chúng ta chia tay.” Vì cô rút tay lại, tay phải Bạc Ngạn bắt hụt, chỉ nắm phải một luồng gió lạnh. Đây là lần thứ hai trong hôm nay cô ngắt lời anh, không chút lưu tình, vẫn là về chuyện chia tay này. Giây lát sau, anh cũng ngước mắt lên, đuôi mày cụp xuống: “Anh thế nào?” Nhan Bạch Tịch chắp tay sau lưng: “Anh không thể cứ như không nghe thấy gì cả.” Bạc Ngạn cao hơn Nhan Bạch Tịch rất nhiều, đứng gần, cô chỉ có thể ngửa mặt nhìn anh, đáng lẽ đây là tư thế yếu thế hơn, nhưng vì cô thường không thích phản ứng lại anh, nên lúc hai người ở bên nhau, phần lớn thời gian anh chỉ nhìn thấy đỉnh đầu cô. Rất ít khi giống như bây giờ, cô nghiêm túc nhìn vào mắt anh. Anh đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu, khoảng thời gian này cô chưa bao giờ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ngay-thu-ba-chau-phu-tieu-thap-tam/2797943/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.