Từ lối đi phía trước đến vòng đu quay còn một khoảng cách ngắn. Đi hơn mười mét, lên bậc thang, mới đến được chỗ ngồi cabin của vòng đu quay. Hai người cứ thế một trước một sau đi về phía trước. Bạc Ngạn đi theo sau Nhan Bạch Tịch, nhìn thấy đỉnh tóc mái của cô bị gió thổi bay, vểnh lên một nhúm tóc con. Cabin vòng đu quay không lớn. Phía trước là một gia đình ba người, đến lượt họ, vừa đúng lúc là hai người ngồi một cabin. Nhan Bạch Tịch chui vào trước, Bạc Ngạn theo sau. Anh tay dài chân dài ngồi xuống đối diện cô, thoáng chốc làm cabin như nhỏ lại. Nhân viên công tác giúp họ đóng cửa lại. Mọi ồn ào náo nhiệt đều bị nhốt lại ngoài cửa, không gian đột nhiên yên tĩnh. Anh không thu chân lại, đầu gối gần như chạm vào đầu gối cô. Nhan Bạch Tịch đan hai tay vào nhau, đặt lên đùi mình, nhất thời cảm thấy không gian có hơi quá chật chội. Cô ngước mắt lên, ước lượng khoảng cách, cách anh chắc chưa đến một mét. Hít một hơi nhẹ, chuẩn bị sẵn tâm lý, cô ngẩng đầu, liền chạm phải ánh mắt Bạc Ngạn. Họ đi lên được khoảng hai ba phút, vòng đu quay đã từ từ dâng lên, rời khỏi bệ chờ phía dưới. Anh mặc một chiếc áo thun màu xám đậm, cổ đeo vòng cổ, d*ng ch*n ngồi, tư thế rất phóng khoáng không gò bó. Đủ loại ánh đèn của công viên giải trí chiếu từ phía sau lưng anh tới, ngược sáng phủ lên người anh một tầng bóng mờ. Mà anh cứ thế lặng lẽ nhìn cô giữa ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ngay-thu-ba-chau-phu-tieu-thap-tam/2797952/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.