Nhờ câu nói như bom tấn này, Bạc Ngạn rất thuận lợi đưa người đi. Nhan Bạch Tịch thật ra cũng không thấy sao cả. Vốn dĩ là cô nói với Bạc Ngạn thử quay lại xem sao, cùng nhau về là đương nhiên… Nhưng, Trời không lạnh lắm, hai cửa sổ xe đều hạ xuống hết cỡ, gió lùa thổi qua làm tóc cô bay lên. Cô nghiêng đầu nhìn về phía Bạc Ngạn. Anh một tay vịn vô lăng, khuỷu tay kia tuỳ ý gác lên thành cửa sổ, tóc mái bị gió thổi bay nhẹ, trông không còn ngoan ngoãn như lúc ở công viên giải trí nữa. Cô đưa tay phải vân vê góc áo mình, nhẹ giọng nhắc nhở: “Những chuyện anh làm trước kia thật sự quá đáng, sau này không được làm nữa. Chúng ta bây giờ… vẫn chỉ đang trong giai đoạn thử thôi.” Bạc Ngạn trầm mặc một chút, gật đầu. Sau đó ngón trỏ đang đặt trên vô lăng nhấc lên, nhẹ nhàng gõ gõ lên bề mặt vô lăng. Thành thật mà nói, anh biết rõ, bản tính của anh khó mà sửa được. Ví như nhìn dáng vẻ cô bây giờ chậm rãi đưa ra điều kiện, phản ứng đầu tiên của anh vẫn là bắt cô lại, nhốt chung với nhau nửa tháng, bồi dưỡng thêm chút tình cảm. Cái thứ gọi là d*c v*ng chiếm hữu này chỉ có thể ngày càng mạnh mẽ hơn theo tình cảm ngày càng sâu đậm mà thôi. Có lẽ cái gật đầu này của anh thật sự quá qua loa, Nhan Bạch Tịch không yên tâm, nhìn anh hỏi lại lần nữa: “…Anh hiểu chưa?” Vài giây sau —— “Ừ.” “Thật sự?” “Ừ.” Cô ngồi ở ghế phụ, hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ngay-thu-ba-chau-phu-tieu-thap-tam/2797953/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.