Ngô Văn Vũ tuy ngoài miệng hay đấu khẩu với Bạc Ngạn đến trời đất tối sầm, nhưng thực tế lại là một huynh đệ tốt vàng ròng 24k. Nửa giờ sau, Minh Văn Tịnh và Lý Thanh Thanh đã đến nơi. Minh Văn Tịnh đến nơi liền tháo túi xách, ném lên ghế dựa. Gần đây cô ấy để ý một chiếc khăn lụa đặc biệt xinh đẹp, nhưng vì là hàng thêu tay phiên bản giới hạn, lúc muốn đặt thì bỏ lỡ thời cơ, hỏi tới hỏi lui bên nhãn hàng mấy lần mà vẫn không lấy được. Nửa giờ trước, Ngô Văn Vũ nhắn tin cho cô ấy, nói chuyện khăn lụa anh ta giúp cô ấy giải quyết, điều kiện là qua đây chơi bi-a. Cô ấy và Ngô Văn Vũ đã một thời gian không lén lút liên lạc, kể từ lần trước cô ấy ngủ với anh ta một lần, rồi còn không cẩn thận chặn số anh ta sau đó. Thật sự là không cẩn thận, tên chó đó cứ nhắn tin bắt cô ấy chịu trách nhiệm, hơi phiền, vốn dĩ chỉ định bật chế độ không làm phiền tin nhắn thôi. “Rốt cuộc là chuyện gì?” Cô ấy đi tới. Ngô Văn Vũ đang nhón chân ngồi trên một chiếc ghế đẩu cao, cằm hất về phía Bạc Ngạn bên cạnh, dáng vẻ lạnh lùng: “Hỏi cậu ta ấy.” Minh Văn Tịnh nhướng mày, lờ đi thái độ quá mức lạnh nhạt của Ngô Văn Vũ, đi về phía Bạc Ngạn: “Chuyện gì?” Bạc Ngạn đang cúi mắt xem điện thoại, ngón cái lướt lên lướt xuống khung chat, tắt màn hình, ngẩng mặt nhìn Minh Văn Tịnh: “Hỏi xem Nhan Bạch Tịch có tới chơi bi-a không.” Minh Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ngay-thu-ba-chau-phu-tieu-thap-tam/2797954/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.