Nhan Bạch Tịch đến nơi liền đi tìm Lý Thanh Thanh và Minh Văn Tịnh, không nói với Bạc Ngạn câu nào. Cô bây giờ nói chuyện với anh là thấy sợ, hoàn toàn không biết sau khi đối thoại xong, từ cái miệng kia của anh sẽ lại tuôn ra cái gì kinh người nữa. Ngô Văn Vũ đã nhìn ra. Đánh xong một cơ bi-a, anh ta đưa gậy cho người khác, đi tới, nghiêng người dựa vào ghế, khuỷu tay huých huých Bạc Ngạn: “Bạn gái mày sao không thèm để ý đến mày thế?” Bên cạnh Bạc Ngạn không có ai, cũng không có điện thoại, đặc biệt nhàm chán. Anh đang cắn viên kẹo bạc hà nghiêng đầu xem bàn bi-a khác chơi, nhướng mắt nhìn lại, rất tự nhiên: “Không phải vừa nói với mày là do miệng tao dơ à?” Ngô Văn Vũ nghẹn họng một chút, nửa ngày không đáp lại được lời nào, giơ ngón tay cái lên: “Trâu bò.” Bạc Ngạn dựa người vào thùng rác đặt cạnh chân: “Khi nào kết thúc?” “Mày tổ chức mà, mày nói lúc nào kết thúc thì là lúc đó thôi?” Ngô Văn Vũ thuận miệng đáp. Bạc Ngạn nhướng mày. Bên này kết thúc, tám phần là cô gái nhỏ kia lại bảo đưa cô ấy về nhà, rồi xuống xe, tạm biệt, đi thong thả không tiễn là hết. Cũng không biết cái kiểu yêu đương này phải đến khi nào cô ấy mới chịu mở miệng mời anh lên nhà ngồi chơi. Anh càng nghĩ càng phiền, trong đầu toàn mấy thứ không đứng đắn. Chân phải lại đá Ngô Văn Vũ. Ngô Văn Vũ quay mặt nhìn anh, hai người đối mặt ba giây. Bạc Ngạn đặc biệt bực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ngay-thu-ba-chau-phu-tieu-thap-tam/2797955/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.