Cầm tay chưa được ba phút, Nhan Bạch Tịch đã phát hiện người này đúng là chứng nào tật nấy. Người khác nắm tay thì chỉ đan mười ngón vào nhau, cùng lắm là siết chặt một chút. Bạc Ngạn lại khác, anh lại như đang thưởng thức, lần lượt mân mê từ ngón út đến ngón trỏ của cô, rồi lại từ gốc ngón tay đến đầu ngón tay, cọ vào phần mềm mại nhất phía trong ngón tay cô. Nhan Bạch Tịch không tài nào diễn tả được, nhưng kiểu cầm tay này đặc biệt… ám muội. Có cảm giác gì đó ẩm ướt. Năm phút sau, cô không chịu nổi nữa, khẽ rút tay trái ra, nói nhỏ: “Bạc Ngạn, anh đừng như vậy…” Người đang níu lấy ngón tay cô vẫn còn mân mê thưởng thức, nghe vậy, anh hờ hững liếc qua: “Đừng như thế nào?” Hai người vẫn đang đứng ở khu chờ xem phim. Hôm nay là cuối tuần, khu chờ gần như kín chỗ. Hơi chếch phía trước là một cặp vợ chồng dắt theo hai đứa con, một trai một gái. Có lẽ vì cô và Bạc Ngạn đang đứng, chúng cứ nhìn về phía họ mãi. Bị trẻ con nhìn chằm chằm, Nhan Bạch Tịch càng… Cô không hiểu sao người này đến nắm tay thôi cũng mờ ám đến thế. Cảm giác cứ như đang bị người ta đè vào tường hôn giữa thanh thiên bạch nhật vậy. Cô lại giằng tay ra, lặng lẽ lùi một bước về sau, nấp sau lưng Bạc Ngạn. Bạc Ngạn cúi mắt nhìn cô, tay phải vẫn nghịch ngón tay cô. Từ lòng bàn tay vuốt lên đến mặt trong cổ tay, lòng bàn tay thô ráp khẽ cọ xát, day ấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ngay-thu-ba-chau-phu-tieu-thap-tam/2797956/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.