Bạc Ngạn theo Nhan Bạch Tịch lên lầu, vào cửa nhưng không cởi áo khoác gió bên ngoài áo thun, đứng ở khu vực cửa ra vào lại bỏ thêm hai viên kẹo bạc hà vào miệng. Anh không hút thuốc nên không biết cảm giác cai thuốc lá là gì. Nhưng anh cảm thấy việc “cai hôn” chắc chắn khó hơn cai thứ kia nhiều. Đợt này không biết đã ăn bao nhiêu hộp kẹo rồi, nhưng miệng lưỡi vẫn cứ thèm muốn hôn cô. Nhan Bạch Tịch dẫn người vào nhà mới nhớ ra mình vừa chuyển đến chưa lâu, đồ đạc trong nhà còn chưa mua sắm đầy đủ, càng không cần nói đến dép lê hay cốc riêng cho Bạc Ngạn. Cô kéo tủ giày ra rồi lại đẩy vào, nhìn Bạc Ngạn: “Hay là anh cứ vào thẳng đi, nhà em không có dép lê thừa.” Bạc Ngạn cúi mắt nhìn cô một cái, lấy điện thoại ra: “Anh gọi ship.” Nhan Bạch Tịch định nói không cần, nhưng thấy anh đã cầm điện thoại đặt hàng nên không từ chối nữa. Thật ra chỉ là một đôi dép lê thôi mà, không cần thiết, cứ đi thẳng vào cũng được. Cô xoay người vào bếp định lấy nước cho Bạc Ngạn, lại nghe anh hỏi: “Còn thiếu gì nữa không?” Cô vừa lấy chai nước khoáng từ tủ lạnh ra – cô sống khá lành mạnh, tủ lạnh ngoài nước ra chẳng có đồ uống nào khác. Tay vịn cửa tủ lạnh, cô quay đầu nhìn về phía cửa ra vào hai giây: “Hình như không thiếu gì…” Bạc Ngạn kéo khóa áo khoác gió xuống, ngón cái lướt trên ứng dụng mua sắm: “Bàn chải đánh răng, khăn mặt? Lỡ bạn em đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-ngay-thu-ba-chau-phu-tieu-thap-tam/2797957/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.