🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thương Thời Chu vừa mới nói xong câu này, cây dù vốn dĩ đang được cô xách trong tay đã lập tức rơi xuống đất, mũi dù chạm đất phát ra tiếng trầm nặng nề.

 

Biến thành điểm tựa để Thư Kiều dùng để cố đỡ cơ thể mình.

 

Tóc dài của cô xõa tung, đuôi tóc hơi ướt, tản ra ở khuỷu tay cô. Trong lúc hốt hoảng lắc lư khi nãy, áo khoác ngoài của cô cũng trượt xuống.

 

Lộ ra phần vai trắng nõn xinh đẹp.

 

Nhưng Thư Kiều lại hoàn toàn không cảm nhận được mấy điểm này.

 

Trong mắt cô dường như cũng dính lấy hơi nước liên miên của hồ hồ Constance, cố tình mặt cô lại đỏ bừng, giống như một đóa hoa nở rộ lắc lư xinh đẹp bị nước xối, cánh hoa đã nặng nề nhưng vẫn cứ cố chống đỡ.

 

Thư Kiều chậm rãi chớp mắt, gần như là máy móc đưa trả dù cho đối phương.

 

Khó khăn lắm cô mới đỡ vali hành lý của mình đứng thẳng, gian nan phát ra một câu nói.

 

“Làm phiền rồi.”

 

Cô không thể ở lại nơi này thêm một giây nào nữa.

 

Thư Kiều cố lên tinh thần, căng chặt dây thần kinh như sắp đứt đến nơi, xoay người định rời đi.

 

Lại bị Thương Thời Chu túm cổ tay.

 

Lúc nãy Thương Thời Chu cũng đã ngửi được mùi rượu thoang thoảng trong không khí.

 

Lại nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Thư Kiều, cuối cùng thì Thương Thời Chu cũng đã ý thức được cái gì, hơi nhíu mày hỏi: “Em uống rượu hả?”

 

Đáp lại anh chính là Thư Kiều hơi lảo đảo một chút.

 

Thương Thời Chu theo bản năng bước về phía trước nửa bước đỡ lấy cô, đối phương lại bởi vì mất đi trọng tâm giơ tay, trùng hợp chống tay lên ngực anh, đầu ngón tay mảnh khảnh đã hơi đỏ ửng run nhẹ.

 

Hơi ấm từ lòng bàn tay của người đàn ông cũng theo cổ tay truyền đến.

 

Mọi cảm xúc tích tụ từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy Thương Thời Chu đến bây giờ cuối cùng cũng không khống chế được nữa.

 

“Liên quan gì đến anh chứ?” Thư Kiều hít một hơi thật sâu, muốn giữ bình tĩnh, âm cuối lại mang theo chút run rẩy: “Anh à, có phải anh hơi bị lo chuyện bao đồng rồi không? Chuyện ngày hôm nay tôi đã cảm ơn anh rồi, dù cũng trả lại cho anh rồi...”

 

Để cô đi đi.

 

Ngày hôm nay của cô thật sự quá tồi tệ.

 

Tệ đến mức ăn socola còn có nhân rượu Vodka nữa.

 

Cô thật sự là quá chật vật xấu hổ.

 

Mà càng khó có thể chấp nhận hơn chính là hai lần cô thê thảm nhất đều vô cùng trùng hợp bị Thương Thời Chu nhìn thấy hết.

 

Nếu nhất định phải gặp lại nhau, có lẽ có thể có rất nhiều tình huống khác nhau.

 

Vì sao cố tình lại phải là như thế này chứ.

 

Thư Kiều rũ đầu, mái tóc rối tung che khuất gương mặt cô, từ góc nhìn của Thương Thời Chu thì chỉ có thể nhìn thấy phần sau gáy và xương bướm uốn lượn của cô.

 

Cô vẫn cứ gầy như thế.

 

Không... Chia tay bốn năm, rõ ràng cô càng gầy hơn.

 

Cô mang theo chút tức giận ngang ngược, nhưng rõ ràng đây là câu nói có chút kích động, lại bởi vì tiếng nói quá mềm mại nhẹ nhàng, lại còn mang theo chút âm rung.

 

“Buông tôi ra.”

 

Thương Thời Chu cũng không buông, giọng càng thấp hơn: “Thư Kiều.”

 

Hai chữ này giống như mang theo thần chú quỷ dị nào đó.

 

Làm mọi động tác của cô dừng lại.

 

Anh gọi tên của cô.

 

Giống như là xé rách sự ảo tưởng giả dối rằng hai người bọn họ chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau, chớp mắt sẽ lại hòa nhập vào trong biển người lần nữa mà cô đang cố duy trì.

 

Cánh tay cô đang chống lên người anh cuối cùng cũng trở nên vô lực, giống như lẩm bẩm, lại giống như cười khổ nói nhỏ: “Không phải đã nói là cả đời này sẽ không gặp lại sao? Sao hôm nay chỗ nào cũng đều gặp được anh vậy?”

 

Lỗ tai của cô cũng đã đỏ bừng rồi, rốt cuộc cô đã uống bao nhiêu rượu thế?

 

Rõ ràng cô và anh vừa mới tách ra chưa đến nửa tiếng đồng hồ, vậy mà cô còn có thời gian đi uống rượu nữa à?

 

Thương Thời Chu không có ý định nghe cô nói tiếp, dứt khoát khom lưng bế ngang cô lên, nghiêng người muốn đi vào trong.

 

Thư Kiều không ngờ anh sẽ có động tác này, ngạc nhiên giãy dụa: “Anh muốn làm gì thế?”

 

Thương Thời Chu không trả lời, chỉ xụ mặt nhấc chân đi vào.

 

Cô vốn dĩ đã không còn sức lực gì, không làm gì được anh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thương Thời Chu ôm cô đi lướt qua tủ để giày: “Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?! Anh mau buông tôi ra...”

 

Cánh cửa vẫn cứ rộng mở như cũ.

 

Giọng nói của Thư Kiều lại đột nhiên im bặt.

 

Bởi vì Thương Thời Chu đã cúi người chặn miệng của cô lại.

 

Hơi thở của lá hoa Violet bao vây lấy cô, ngực của anh cấn lấy cô hơi đau, môi lại rất mềm.

 

“Có phải chỉ có làm thế này thì em mới chịu yên lặng lại không?”

 

Động tác đè xuống của anh cũng không hề thô bạo, vốn dĩ cũng chỉ là chạm vào rồi thôi, khi nói chuyện còn hơi tách ra, giống như đang nỉ non phát ra âm thanh cực nhỏ trong hơi thở của cô.

 

Thư Kiều yên tĩnh lại.

 

Chỉ trong chốc lát.

 

Bầu không khí yên tĩnh nhanh chóng bị một tiếng vang giòn tan phá vỡ.

 

“Bốp!”

 

Thư Kiều tát một phát lên mặt Thương Thời Chu.

 

Tư thế của cô rất khó dùng lực, nhưng tiếng tát này vẫn cứ vô cùng vang.

 

Cô dùng hết toàn bộ sức lực, đầu ngón tay dừng lại trên mặt Thương Thời Chu để lại hai vệt đỏ.

 

“Thương Thời Chu, tên khốn nạn này.” Cô gằn từng chữ một.

 

Tóc mái của người đàn ông hơi rối, cũng không hề có ý tức giận gì, vẫn cứ giữ dáng vẽ bình tĩnh đến mức gần như là nhạt nhẽo nhàm chán.

 

Anh bị đánh lệch đầu đi, bước chân lại chưa từng dừng lại, đã đi đến bên cạnh sofa màu trắng to rộng mềm mại, muốn cúi người buông Thư Kiều xuống: “Tôi còn tưởng là tôi sẽ không bao giờ nghe được tiếng em gọi tên của tôi nữa chứ.”

 

Anh vẫn cứ ung dung nhẹ nhàng, quần tây, áo sơ mi và nơ bao vây anh kín kẽ không một kẽ hở, giống như một cái áo giáp không có gì để chê.

 

Giống như từ đầu đến giờ chỉ có một mình cô là người kiếm chuyện vô cớ.

 

Thư Kiều hít một hơi thật sâu.

 

Cô ngẩng đầu nhìn về phía anh, mắt đỏ lên, cũng không biết là vì cồn hay là vì thứ gì khác.

 

Phản ứng dị ứng làm cô chóng mặt, tinh thần vẫn còn căng chặt, có hình ảnh và âm thanh đan xen chồng chéo bên tai và trong đầu óc của cô.

 

Một bên là ánh mắt trầm tĩnh của Thương Thời Chu vào lúc nãy và mùi lá hóa Violet.

 

Bên kia lại là từng tiếng động cơ nổ ầm ầm, bụi đất bay tung tóe và cảm giác ly tâm khi trôi đi.

 

Quá khác biệt.

 

Thư Kiều đột nhiên giơ tay túm chặt lấy cái nơ Thương Thời Chu chưa kịp cởi bỏ, cuối cùng trong mắt anh cũng hiện lên chút ngạc nhiên, cô kéo anh xuống, nhẫn tâm kéo anh về phía mình.

 

Cắn lấy môi anh như phát tiết.

 

Ánh mắt chạm nhau.

 

Đáy mắt màu xám xanh cực kỳ gần kia cuối cùng cũng hiện lên vẻ mãnh liệt mà Thư Kiều vô cùng quen thuộc, có mấy lần đối phương định nói gì đó đều bị cô quyết tuyệt chặn trở lại.

 

Mãi đến khi khoang miệng của hai người đều thoang thoảng mùi máu tươi.

 

Nhưng vẫn không có bất cứ người nào rút lui trước.

 

Cuối cùng Thương Thời Chu cũng trở tay nắm lấy cằm cô, dùng một tay chống bên cạnh sofa, hôn cô càng sâu hơn.

 

Nơ bị kéo xuống, quăng lên trên sàn gỗ, sau đó là áo vest ngoài.

 

Cơn choáng váng điên đảo và tỉnh táo đan chéo vào nhau, Thư Kiều nghe được tiếng cửa bị đóng lại, nghe được tiếng vải bị xé rách, nghe được tiếng vang trong trẻo của thứ gì đó bị quăng xuống đất, tạo ra một loạt tiếng vang.

 

“Thư Kiều.” Người đàn ông kia giữ chặt gáy cô, giọng nói khàn khàn mất tiếng vang lên trong bóng đêm.

 

Anh ghé sát lỗ tai cô gọi tên cô hết tiếng này đến tiếng khác.

 

Cô ngửa cổ ra sau, cảm thấy thiếu oxi, đồng thời cô nghĩ chắc là mình đã điên rồi.

 

Nhưng điên thì có sao đâu chứ?

 

Đã để anh nhìn thấy hết dáng vẻ lộn xộn nhất của cô rồi.

 

Còn có cái gì có thể tệ hơn thế này nữa à?

 

Huống chi, tại sao chỉ có một mình cô là chật vật.

 

Cô muốn kéo xuống lớp mặt nạ giả trang này của anh, muốn xé nát mặt ngoài bình tĩnh, lộ ra dáng vẻ sâu bên trong nội tâm của anh.

 

Muốn xem dáng vẻ lạnh nhạt của anh bị phá vỡ, xem anh mất đi khống chế.

 

Muốn nhìn thấy trán anh đổ mồ hôi, nhìn anh lộ ra dáng vẻ khi xưa.

 

Trong bóng tối đan xen, Thư Kiều nhíu mày lại giãn ra, trong lòng mờ mịt, rồi lại mang theo chút sung sướng vì đã phát tiết được những ác ý của mình.

 

Lần này là anh trêu chọc tôi trước.

 

*

 

Ban đêm của một ngày mưa luôn đến sớm hơn bình thường.

 

Tháng mười của nước Đức, mới năm giờ chiều trời đã sập tối, đến tám giờ đã đen kịt không còn nhìn thấy gì nữa.

 

Cây dù đen đã không còn nhỏ nước xuống nữa, điếu thuốc chưa kịp hút cũng bị bóp tắt trên gạt tàn thuốc, mái tóc dài rũ xuống ở mép giường sau khi khô lại trở nên hơi ướt.

 

Chờ đến khi Thư Kiều tỉnh lại, cô chỉ cảm thấy cổ họng khô ran.

 

Cô theo bản năng giơ tay chạm được ly nước ở vị trí cực kỳ quen thuộc, uống vài hớp cạn sạch, lại ngã người về giường.

 

Ý thức của cô vẫn còn mơ màng, cô nằm thêm một lúc, mơ mơ hồ hồ đứng dậy mở cửa, cũng không thèm mở đèn, vô cùng thành thạo mò mẫm vào trong nhà vệ sinh.

 

Không biết vì sao mà ngày hôm nay cái đèn cảm ứng cô mua không sáng lên, khi đi lại cũng cảm thấy có chỗ nào đó hơi là lạ.

 

Nhưng đầu óc cô vẫn cứ rối bời, đầu rất đau, giống như say xong đã quên mất chuyện gì đó.

 

Cô cố gắng suy nghĩ một chút cũng không có kết quả, vì thế rửa tay xong đi ra, chỉ muốn quay về phòng ngủ tiếp.

 

Dù sao nơi đây cũng coi như là nhà cũ đồ cổ của một thế kỷ trước, đại đa số các kiến trúc như thế này đều đã từng bị bao phủ trong lửa đạn chiến tranh, thậm chí mãi đến ngày hôm nay, khu Ruhr thỉnh thoảng còn sẽ bị cấm một vài khu vực nhất định, chỉ là vì muốn tìm kiếm những vết tích sót lại của chiến tranh.

 

Chỉ có Konstanz, bởi vì cách Thụy Sĩ quá gần, lúc trước khi bị bom đạn oanh tạc, thị trưởng bí quá hóa liều đốt đèn toàn bộ thành phố, hòa làm một với Thụy Sĩ đang ở thế trung lập, lúc này mới có thể bảo vệ được nguyên vẹn cả thành phố này.

 

Vẻ bề ngoài của toàn bộ các kiến trúc trong thành phố đều được xếp vào danh sách bảo vệ, không được sửa chữa bất cứ thứ gì, cho nên tuy rằng đã sửa chữa xây mới lại vài lần rồi, nhưng bố cục ngày xưa vẫn không hề thay đổi – căn nhà ven hồ rộng hai trăm mét vuông này có một cái nhà ăn cực lớn, chỉ có hai căn phòng ngủ, mà tuy rằng nhà vệ sinh có một cái bồn tắm cực to, nhưng lại chỉ có một cái duy nhất.

 

Thư Kiều tùy ý quăng đôi dép lê không biết vì sao đột nhiên lại không vừa chân mình ra, nhào lên giường lần nữa.

 

Xung quanh vô cùng yên tĩnh.

 

Lại nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Thư Kiều đột nhiên mở bừng mắt.

 

Ánh mắt cô có chút đăm đăm nhìn chằm chằm vào vách tường quen thuộc.

 

Trên tường cũng không còn đèn chính nữa, đến cả lỗ đinh đóng trên tường cũng được lấp lại, giấy dán tường vẫn cứ là màu nhạt, nhưng rõ ràng đã có hơi khác với lúc trước.

 

Ký ức và hình ảnh trước khi hôn mê có chút muộn màng mà chen chúc vào trong não cô.

 

Hình ảnh cuối cùng chính là đôi mắt màu xanh xám cực kỳ gần cô, cùng với xúc cảm bao phủ trên đôi môi.

 

Thư Kiều đột nhiên siết chặt đầu ngón tay lại.

 

Cô nằm nghiêng, không dám nhúc nhích tí nào, tầm mắt lại nhìn về phía trước.

 

Là váy hai dây của cô.

 

Bức màn chưa được kéo lại, ánh sáng mờ ảo rơi vào trong phòng, viền váy phản xạ ra chút ánh sáng nhạt.

 

Mà trên eo cô còn có một cánh tay mạnh mẽ xinh đẹp đang ôm lấy.

 

Đằng sau có tiếng hít thở cực khẽ và nhiệt độ cơ thể truyền đến, thậm chí còn kéo cô vào trong lòng ngực đối phương nữa.”

 

“Thư Kiều.” Một tiếng lẩm bẩm vang lên. Toàn thân cô cứng đờ. Một lúc lâu sau cô mới cẩn thận quay đầu lại, xác nhận đối phương còn chưa tỉnh, đó chỉ là tiếng nỉ non trong mơ thôi, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm.

 

Ánh mắt của cô dừng lại thật lâu trong bóng đêm.

 

Gương mặt gần trong gang tấc kia cho dù có ngủ say thì cũng tràn ngập cảm giác xâm lược, mặt mày lập thể, mũi cao thẳng, môi mỏng, sắc bén như được đao khắc ra.

 

Sau bốn năm chia tay với cô, đây chính là Thương Thời Chu hai mươi lăm tuổi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.