🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Kỳ nghỉ hè từ năm lớp mười một lên lớp mười hai của Thư Kiều, nhiệt độ ở thành phố Bắc Giang đạt kỷ lục cao nhất trong năm mươi năm qua. Cây cối bên đường đều trở nên héo úa, nhựa đường bị hòa tan gồ ghề lồi lõm, những chiếc xe tải trọng lớn chở hàng hóa chạy qua sẽ lắc lư vì mặt đường không bằng phẳng.

 

Thư Đường Viễn đánh tay lái, đi dọc theo đường đèo quốc lộ núi Lê Đài xuống bên dưới, ánh nắng quá gắt, tuy rằng đã mở điều hòa nhưng cũng không thể tránh được cảm giác siêu nóng làm người ta bực bội kia.

 

“Dạo gần đây con có đủ tiền xài không?” Bầu không khí trong xe yên lặng đến thái quá, cuối cùng Thư Đường Viễn cũng tìm một đề tài nói chuyện: “Cha cảm thấy trọ ở trường cũng chẳng có gì tốt cả, con cũng sắp vào lớp mười hai rồi, hay là dọn về nhà đi, để tránh cho người khác quấy rầy đến việc học của con.”

 

Thư Kiều ngồi ở hàng ghế sau, cột tóc đuôi ngựa, tuân thủ quy định mà cài dây an toàn. Cô nhìn phong cảnh lướt qua bên ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn cha, ở trong trường cũng khá tốt.”

 

“Có cái gì tốt chứ? Lần trước không phải có một đứa trong ký túc xá nữ của con kiếm chuyện với con sao? Chủ nhiệm lớp con còn gọi điện thoại cho cha nữa đó!” Thư Đường Viễn nhíu mày muốn thuyết phục cô: “Trong nhà có cái gì không thoải mái thì...”

 

“Sẽ không có chuyện đó nữa.” Giọng điệu nói chuyện của Thư Kiều vẫn rất mềm mại: “Con trọ ở trường là được rồi.”

 

Thư Đường Viễn bị câu nói không cứng không mềm kia chặn họng, theo bản năng muốn rút một điếu thuốc lá, rồi lại nhớ ra Thư Kiều đang ngồi trong xe, đành phải nhịn.

 

Cuối cùng, giọng điệu nói chuyện của ông cũng yếu đi nhiều, chỉ là tạm dừng một lúc lâu, không ngờ lại lên tiếng hỏi: “Nhưng mà bạn gái mới của cha nấu cơm ngon lắm. Mẹ con đi được mười mấy năm rồi, cha cảm thấy cô ấy nấu cơm ngon nhất. Con không muốn nếm thử à?”

 

Thư Kiều có chút không dám tin mà quay đầu lại.

 

Câu này thật sự quá hoang đường.

 

Thư Kiều đã quá quen với việc Thư Đường Viễn không đàng hoàng và chẳng đáng tin chút nào, nhưng cũng suýt chút nữa không nhịn được.

 

Nhất là khi hiện tại hai người bọn họ vừa mới rời khỏi nghĩa trang núi Lê Đài – nơi an táng mẹ của Thư Kiều.

 

Thư Đường Viễn cũng không phải lần đầu tiên nhắc đến một người phụ nữ khác vào ngày giỗ mẹ. Đặc biệt là ông vừa nói còn vừa thuận miệng liệt kê một đống tên món ăn.

 

“Giò heo Đông Pha, gà Cung Bảo, đậu hủ Ma Bà, cá hấp, thịt bò luộc, lẩu cá...”

 

Thư Kiều cố nhịn, cuối cùng vẫn không nghe nổi nữa.

 

“Cha.” Cô vẫn cứ dùng giọng nói làm người ta không thể nào giận nổi kia, lọt vào trong tai Thư Đường Viễn thì cô chính là con gái ngoan ngoãn điển hình nhất: “Cha cho con xuống ở nơi này, cha cứ đi làm việc của cha đi, con tự đi về trường được.”

 

Tiếng phanh xe ngắn ngủi vang lên, Thư Kiều từ trên xe bước xuống, vuốt thẳng làn váy, vẫn vô cùng ngoan ngoãn nói: “Cha vất vả rồi, tạm biệt.”

 

Thư Đường Viễn ngập ngừng muốn nói gì đó, lại nhận được một cuộc điện thoại. Ông nói cái gì Thư Kiều nghe không rõ, chỉ một lúc sau, trong tài khoản của cô lại thêm hai vạn.

 

Ánh mặt trời rất chói mắt, Thư Kiều nhìn đèn đuôi xe biến mất trong tầm mắt, vẻ ngoan ngoãn trên mặt dần biết mất.

 

Lần nào cũng là như thế này.

 

Rõ ràng chỉ e là ông đã quên mất mặt mẹ cô trông như thế nào, mỗi năm lại cứ phải dẫn cô đến tảo mộ, trịnh trọng dặn dò cô đừng quên người mẹ đã sinh cô ra trên đời.

 

Ông rất để ý đến những nghi thức này, cũng coi như là thực hiện một chút nghĩa vụ của người làm cha – cho cô ăn học ở trường tốt nhất, cho cô rất nhiều tiền, khi trường học mời phụ huynh cũng sẽ không từ chối vắng mặt, sẽ không hề keo kiệt mà khoe khoang khen ngợi thành tích và tính cách ngoan ngoãn của cô trước mặt bạn bè mình, có khi sẽ thêm vài lời dặn dò dài dòng như là trời lạnh rồi nhớ mặc thêm quần áo, tuy rằng có rất nhiều bạn gái lại chưa bao giờ tái hôn.

 

Nhưng cũng chỉ giới hạn nhiêu đó mà thôi.

 

Ông cũng sẽ dùng giọng điệu vô cùng tự nhiên lại hờ hững nhắc đến bạn gái mới nhậm chức của ông trên đường tảo mộ về. Lúc cô muốn xuống xe thì ông cũng sẽ thật sự dừng xe ở một nơi núi hoang rừng vắng thế này, bị điện thoại gọi đi bàn chuyện làm ăn lại sẽ chuyển một số tiền cho cô.

 

Giống như chỉ cần như thế là có thể giải quyết được hết tất cả các vấn đề giữa hai người bọn họ.

 

Thư Kiều cũng từng nghi ngờ rằng cho dù mẹ của cô còn sống thì chỉ e là cuộc hôn nhân này cũng rất khó có thể lâu dài. Loại người có tính cách hoang đường, có thể tiện tay nhét mấy người bạn gái cũ của mình vào các vị trí trong công ty như Thư Đường Viễn thật sự rất khó làm người ta có trông chờ gì vào ông trên phương diện hôn nhân tình cảm gia đình.

 

Hiện tại vẫn còn sớm, Thư Kiều mua một lon coca lạnh, có chút bực bội mà đi dọc theo con đường núi chưa đi hết này.

 

Ven đường có rất ít cây cối, mặt trời chói chang, rất nóng nực khó chịu.

 

Thư Kiều quẹo sang hướng khác, thông qua lối rẽ nhỏ chui vào rừng cây, chọn con đường cũ của núi Lê Đài để xuống dưới.

 

Khi còn bé cô đã đến nơi này rất nhiều lần.

 

Khi đó tình cảm của Thư Đường Viễn nhiều hơn hiện tại một chút, đương nhiên càng quan trọng hơn là lúc còn trẻ ông chưa giàu, cho nên khi lên núi xuống núi đều phải đi bộ.

 

Lối đi cũ rất hẹp, mặt đất lại coi như khá bằng phẳng, nếu như có hai chiếc xe song song nhau chạy qua một lúc thì chỉ e phải có một chiếc phải dừng lại, sau đó cẩn thận lách qua mới được. Từ sau khi đường đèo quốc lộ được xây dựng xong thì bên này rất hiếm khi có xe đến.

 

Thư Kiều biết chuyện này, nhưng vẫn cứ tuân thủ quy định đi sát một bên đường, hoàn toàn không sợ mình sẽ đi lạc.

 

Từ khi còn nhỏ cô đã nhớ đường rất giỏi, hơn nữa không bàn đến chuyện cô đã đi qua con đường núi này rất nhiều lần, cho dù chỉ đi một lần thì cô cũng tin tưởng rằng với cảm giác phương hướng của mình, cô cũng sẽ không đi lạc.

 

Coca trong tay đã uống hết, ven đường đối diện có một cái thùng rác.

 

Cô dừng chân uống sạch ngụm nước cuối cùng, muốn thử quăng vào trong thùng rác ở đường bên kia.

 

Có gió và tiếng gầm rú loáng thoáng từ một bên khác con đường truyền đến, Thư Kiều chỉ tưởng rằng có xe đi ngang qua đường đèo quốc lộ, không hề để ý đến.

 

Lon coca bay theo quỹ đạo cong trên không trung.

 

Dường như chỉ trong nháy mắt tiếng gió đã đột nhiên trở nên gào thét.

 

Theo sát sau đó là tiếng nổ ầm ầm chấn vang to hơn bất cứ lần nào Thư Kiều nghe được.

 

Tóc đuôi ngựa của cô bay lên theo gió, váy caro cũng bay lên, bụi đất khô ráo và mùi xăng ập thẳng vào mặt, bầu không khí vốn dĩ đã nóng rực lại giống như bốc cháy lên --

 

Sau đó là tiếng phanh xe vừa dồn dập lại vừa to.

 

Lon coca bị đụng trúng bay loạn trên không trung, không ngờ khi rơi xuống đất còn rơi trúng vào thùng rác, giống như là một buổi lễ chào bế mạc long trọng của nó.

 

Mọi động tác của Thư Kiều đều như bị đứng hình, thậm chí tay vẫn còn giơ lên giữa không trung, ánh mắt cũng đã ngạc nhiên nhìn về phía trước.

 

Mặt đường bị cọ xát in dấu bánh xe dài mấy mét, đủ để thấy được tốc độ của chiếc xe vừa mới chạy lướt qua người cô nhanh đến cỡ nào, đạp phanh mạnh đến bao nhiêu.

 

Mà hiện tại, chiếc xe kia đang dừng lại trong phạm vi tầm nhìn của Thư Kiều.

 

Đó là một chiếc xe có lẽ có màu lót là màu xanh lam.

 

—— Dùng từ “có lẽ” là bởi vì trên thân xe bao trùm rất nhiều thứ mà lấy thẩm mỹ của Thư Kiều, cô không thể nào hiểu được.

 

Có những chữ cái tiếng Anh và con số xiêu xiêu vẹo vẹo, màu sắc và kích cỡ khác nhau, ở trong mắt Thư Kiều, cô cảm thấy nó giống hệt như bàn học của học sinh tiểu học.

 

Đuôi xe đã hơi bốc khói nhẹ, có lẽ là vì đạp phanh quá gấp. Thư Kiều không xác định được tình hình trên xe, lại cũng không có ý định sẽ mạo muội đi lên hỏi xem người ta có cần giúp gì hay không.

 

Cô còn đang do dự thì cũng đã có càng nhiều tiếng động cơ xe truyền đến, sau đó là một đống tiếng la hét ồn ào.

 

“Đuổi theo đuổi theo - Ủa, tôi có nhìn lầm không đó? Sao Chu gia lại dừng xe rồi? Còn chưa đến đích mà?”

 

“Nói không chừng là Chu gia tốt bụng đột xuất, chắc chắn là đang chờ chúng ta rồi.”

 

“Chờ cái con khỉ, ông đây đoán trên đường chạy đến đây Chu gia đều đạp thủng chân ga luôn rồi, nếu có thả lỏng centimet nào thì cũng coi như là ông đây thua!”

 

“Vậy thì sao lại...”

 

Nói đến đây đã đột nhiên im bặt.

 

“Đậu xanh, hôm nay là thằng chó nào phụ trách dọn dẹp khu vực thế hả? Sao lại có người ngoài ở đây, còn là một cô bé nữa?”

 

Cô bé Thư Kiều tin chắc rằng mình đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện của bọn họ.

 

Nhưng mà nối liền lại với nhau thì chẳng hiểu gì cả.

 

Bốn năm chiếc xe máy dừng lại ở khu vực gần cô, mùi xăng lại càng nồng hơn, lại có chút khác biệt rất nhỏ với chiếc xe vừa mới xẹt qua lúc nãy, Thư Kiều không thể miêu tả được, cũng không rảnh đi suy nghĩ.

 

Con đường vốn dĩ đã hẹp hòi lại vì những người này đến mà càng thêm chen chúc.

 

Quan trọng nhất chính là những người này trông có vẻ như...

 

Quá hùng hổ, nhìn kiểu gì cũng không giống như người tốt.

 

Thư Kiều lặng lẽ lui ra sau nửa bước, im lặng không nói tiếng nào âm thầm mở điện thoại ra, chuẩn bị sẵn sàng có thể gọi điện thoại khẩn cấp bất cứ lúc nào.

 

Người hùng hùng hổ hổ mắng “thằng chó” kia cách Thư Kiều gần nhất, dùng một tay tháo nón bảo hiểm ra, lộ ra một gương mặt đẹp trai ngoài ý muốn và mái tóc xanh lè ngông cuồng đúng như những gì cô đoán, nhìn cô hỏi: “Cô từ đâu đến thế?”

 

Thư Kiều không có ý định để ý đến anh ấy, ánh mắt nhìn lung tung, hiển nhiên là đang nhanh chóng tìm đường thoát khỏi nơi này.

 

Nhưng mà thật đáng tiếc, trừ phi cô chán sống quyết định từ ven đường trượt xuống sườn núi có độ dốc bảy tám chục độ kia, nếu không thì nơi này chỉ có một con đường duy nhất ở trước mặt.

 

Lúc nãy cách nón bảo hiểm chỉ có thể nhìn thấy bóng người, lúc này tháo mũ bảo hiểm xuống, tên tóc xanh kia mới nhìn thấy rõ gương mặt của Thư Kiều. Anh ấy thấy Thư Kiều không trả lời mình đã hơi nhướng mày lên, hiện tại lông mày lại càng giơ cao hơn nữa.

 

“Ui cha, tôi biết rồi.” Anh ấy dùng bả vai huých nhẹ người phía sau: “Chẳng phải đã tìm ra được nguyên nhân khiến Chu gia dừng xe rồi sao?”

 

Những người khác đều theo tiếng nói nhìn qua, ánh mắt đồng loạt nhìn trên mặt Thư Kiều.

 

Người tóc xanh kia tiếp tục nói: “Một cô bé xinh đẹp như thế, đạp phanh cũng rất đáng mà.”

 

Lại khuyến mãi thêm một tiếng huýt sáo.

 

Thật sự rất xinh đẹp.

 

Thiếu nữ đứng ở nơi đó có làn da siêu trắng, tóc cột cao, lộ ra phần trán cao, đôi mắt phượng mang theo chút quyến rũ bẩm sinh mà đến chủ nhân của nó cũng không biết, giờ phút này lại bởi vì ngơ ngác và đề phòng nên trở nên cực kỳ linh động, mũi cao môi đỏ, ngũ quan xinh đẹp lại mang theo chút sắc bén, cổ như cổ thiên nga, góc váy dài caro khẽ lắc lư trong gió, đôi chân mảnh khảnh lại thẳng tắp, đôi giày trắng dính một chút bụi đất.

 

Người tóc xanh kia xoay người xuống xe, phủi bụi dính trên người, lộ ra một nụ cười mà mình tự nhận rằng rất hiền lành nói: “Em gái, sao cô ở đây một mình thế?”

 

Thư Kiều: “...”

 

Cô lại càng xác định hơn, cái kiểu mở lời như thế này chắc chắn không phải loại người tốt lành gì!

 

Trong đầu cô liên tục hiện ra các loại tin tức xã hội và chỉ năm tự cứu bản thân, đã chuẩn bị la làng co giò bỏ chạy rồi.

 

Nhưng còn chưa đợi cô nhấc chân, một giọng nói có chút lười biếng vang lên.

 

“Ăn nói kiểu gì thế hả? Trong từ điển có nhiều chữ như thế, sao đến miệng cậu thì chỉ còn lại câu này thôi vậy?”

 

Thư Kiều ngước mắt lên.

 

Chiếc xe từ sau khi dừng lại đã không còn bất cứ động tĩnh gì không biết đã mở cửa từ lúc nào, giờ phút này người ngồi trên ghế điều khiển đang ôm ngực dựa nghiêng trên thân xe được trang trí hoa hòe lòe loẹt kia.

 

Mái tóc đen của người kia hơi mướt mồ hôi, anh cũng không thèm để ý, tùy ý vuốt vài cái ngược ra sau, lộ ra một gương mặt có ngũ quan siêu cấp đẹp, vai rộng eo thon, chân dài mang một đôi giày bốt Martin, tư thế lười biếng lại lộ ra vẻ kiêu căng xa cách.

 

Giọng điệu của anh không quá nghiêm túc, người tóc xanh lại lập tức nghiêm mặt, trông trở nên đứng đắn hơn nhiều: “Chu gia, em biết lỗi rồi.”

 

“Ui cha đậu xanh rau má, mẹ nó làm tôi sợ chết đi được!” Lại có một người từ ghế phụ bước xuống, người kia đỡ mắt kính, lộ ra dáng vẻ sợ hãi còn chưa bình tĩnh lại: “Mấy cậu cũng biết tốc độ xe của Chu gia rồi đó, mẹ nó ai có thể đoán được đột nhiên có một thứ bay thẳng đến cửa sổ - choang một cái!”

 

Thương Thời Chu đi thẳng đến rồi đứng yên trước mặt Thư Kiều, lại nhìn thoáng qua thùng rác ở đối diện: “Ném chuẩn ghê ha. Lon Coca hả?”

 

Lúc này Thư Kiều mới phát hiện ra anh rất cao, chiều cao một mét sáu tám của cô ở trước mặt anh chẳng đáng kể tí nào, cô phải ngửa đầu mới có thể đối diện với anh.

 

Mấy câu nói này cũng đủ làm cho Thư Kiều phản ứng lại là có chuyện gì.

 

Nói tới nói lui, thì ra cô mới là người khởi xướng khiến mấy người này tụ tập ở đây.

 

Tính ra cũng coi như là trùng hợp, lon Coca mà cô quăng ra đã quăng trúng cửa sổ xe của người ta.

 

Tốc độ xe nhanh như thế, đúng là khó tránh khỏi sẽ bị dọa sợ hết hồn.

 

Thư Kiều cuộn tròn ngón tay lại, có chút chột dạ, nhưng mà cô cũng không ngẩng đầu lên, coi như không hiểu gì.

 

“Tôi không hiểu anh đang nói gì cả.”

 

Thương Thời Chu nhướng mày, trong lòng vốn dĩ có chút bực bội, nhưng bởi vì giọng nói mềm mại của Thư Kiều làm dịu đi đôi chút: “Không thừa nhận đúng không? Được thôi, trên xe của tôi có camera hành trình đó.”

 

Gương mặt Thư Kiều không chút thay đổi nói: “Vậy chắc trong camera hành trình cũng có ghi lại cảnh anh lái xe quá tốc độ nhỉ?”

 

Cô vừa nói vừa ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt màu xanh xám của Thương Thời Chu, trong mắt chợt lóe lên chút ngạc nhiên.

 

Bốn mắt nhìn nhau.

 

Thương Thời Chu nhìn cô bé trước mặt, lần đầu tiên không phản bác lời của cậu tóc xanh kia, âm thầm đưa ra một kết luận.

 

Đúng là rất xinh đẹp.

 

Là cái loại cực kỳ xinh đẹp đó.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.