Mùa hè năm đó dường như dài đằng đẵng.
Ít nhất trong ký ức của Thư Kiều là như vậy.
Mũ bảo hiểm cũng không ngăn được mùi bụi đất cuốn theo gió, tiếng ồn ào chui vào tai cùng với tiếng ve kêu vang vọng suốt cả mùa hè của cô.
Hồi nhỏ, Thư Kiều từng ngồi tàu lượn siêu tốc.
Đó là một trong số những lần hiếm hoi mà Thư Đường Viễn đưa cô ra ngoài chơi.
Lúc đó vóc dáng của cô vẫn còn thấp bé, cả người lắc lư trong ghế, tai bị thanh chắn bảo vệ kẹp đến đau nhức, xung quanh toàn là tiếng la hét. Thư Đường Viễn thì vung tay múa chân loạn xạ ở bên cạnh, cô bạn gái mới của ông ngồi cạnh khóc lóc thảm thiết vô cùng đáng thương xinh đẹp.
Mọi người đều chìm đắm trong cảm xúc của riêng mình, chỉ có Thư Kiều là mặt không cảm xúc, thậm chí còn có chút ngẩn người.
Đối với cô việc cơ thể mất kiểm soát không phải là sợ hãi, mà là tận hưởng.
Cô thích sự k*ch th*ch này.
Sau khi xuống tàu lượn siêu tốc, Thư Đường Viễn đi mua đồ uống, Thư Kiều nói muốn ngồi lại lần nữa.
Sau đó cô trơ mắt nhìn bạn gái của Thư Đường Viễn ngừng cả khóc, kinh hãi hỏi: “Con không sợ sao? Không sợ chút nào luôn hả? Vậy, vậy con có cảm giác gì khác không?”
Thư Kiều nghĩ, tại sao tôi phải nói cho cô biết.
Vì vậy cô lắc đầu.
Đến khi Thư Đường Viễn quay lại, Thư Kiều tận mắt thấy cô ta thì thầm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-mat-nguech-ngoac-ngon-ngon-phu-tap/2882518/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.