Bắc Mộc Xướng Nguyệt lặng yên nhìn nàng, không nói một lời nào.
Tay áo dài che phủ đi bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm của hắn.
Tự mình nói ra những lời như thế, quả thật bản thân cũng đau đớn không kém.
Thế gian này, có thể nói thật thì không phải chuyện dễ dàng, muốn nói dối lừa người lại càng khó hơn gấp vạn lần.
Câu nói một đời một kiếp sẽ không phụ người cũng chỉ để dỗ ngọt, nào có ai có thể trọn kiếp chung một mối không phai?
“Ly Thương, Bắc Minh Triều là cơ nghiệp ngàn năm, hàng nghìn hàng vạn tính mạng của bách tính đều nằm trong quyết định của ta.
Nàng bảo ta vứt hết tất cả chỉ để đi cứu một mạng nhỏ nhoi không đáng nói sao?”
Ly Thương bật cười.
Đúng rồi, nàng mong đợi gì ở hắn cơ chứ? Hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn tàn nhẫn thế mà! Hắn vốn dĩ đâu có thương xót ai, nàng còn cầu hắn cứu người, đúng là nực cười.
Bắc Mộc Xướng Nguyệt trước nay vẫn luôn như thế, chính là một kẻ vô tình đến nỗi khiến tim người ta giá lạnh.
Bậc đế vương tâm sâu ngàn trượng, có mò cũng không mò tới, một người bình thường như nàng sao dám mong cầu chút ngoại lệ đây?
Ly Thương nhớ lại những lời Tịnh Lạc nói với nàng ban nãy, lại cảm thấy thật chế giễu.
Cái gì mà hắn thật lòng yêu thương nàng? Đều là dối lừa cả! Nếu thật lòng yêu thương sao hắn lại có thể thản nhiên mà nói những lời tuyệt tình với nàng? Lại cái gì mà dù có thế nào cũng đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ngan-co-tinh-tuong-quan/2145051/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.