Ly Thương biết chiến tranh là phải có hy sinh.
Nàng và y đâu tránh khỏi ngày này.
Chỉ là, chỉ là không cách nào chấp nhận được.
Nhạn Quyên chết rồi, là vì nàng mà chết sao? Là vì nàng đưa tin đến muộn, y thủ thành không nỗi nữa nên mới hy sinh sao?
Nhạn Quyên chết rồi, vậy… vậy nàng phải làm sao đây? Ly Thương phải làm gì bây giờ đây?
Tâm trí không còn tỉnh táo mà trở nên hoảng loạn.
Một cái chớp mắt, nàng đã mất đi rất nhiều người.
Ly Thương không chấp nhận nỗi đau đớn lớn đến thế, cũng không biết phải chấp nhận nó thế nào.
Bắc Mộc Xướng Nguyệt vén tấm màng, đi đến bên cạnh nàng.
Hắn trầm mặc nhìn Ly Thương.
Khuôn mặt đã phờ phạt vì mệt mõi bây giờ lại không chút cảm xúc, giống hệt một cái xác không hồn.
Hắn cũng biết, nhận được tin này nàng sẽ có biểu cảm thế nào.
Chỉ là không ngờ Ly Thương lại rơi vào tuyệt vọng đến thế.
Hắn tưởng, Nhạn Qyên cùng lắm cũng chỉ là một người nàng yêu quý hơn những người khác một chút, không nghĩ sự ra đi của y lại để lại cho nàng hụt hẫng lớn đến vậy.
Ly Thương nghe thấy tiến bước chân của hắn, nhận ra nhưng không quay đầu lại nhìn, nàng vẫn siết chặt tay Nhạn Quyên.
“Chủ thương, người có thể nói ta biết Nhạn Quyên chết thế nào không? Không phải người đã xuất binh ứng cứu sao? Sao y lại chết được chứ?”
Bắc Mộc Xướng Nguyệt siết chặt nắm tay, đối diện với câu hỏi này lại không biết trả lời thế nào.
Hắn nhìn thấy nàng đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-ngan-co-tinh-tuong-quan/2145052/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.