Từ đó, Nhan Hi thu lại vẻ mặt bất động thanh sắc, mỗi lần đều dứt khoát hẳn hoi, lấy tư thái thiết huyết lôi đình giải quyết hết các tranh chấp triều chánh, mấy trọng quan của tiên đế hoặc giết hoặc lưu đày, làm gương cho những người còn lại.
Không sai, hắn chính là cố ý, không đá đi những chướng ngại vật ngoan cố này thì không đủ để lập uy.
Mấy tháng nay chọn lựa cách giết gà dọa khỉ, một đám khỉ con phải sợ hãi bận rộn. Giờ đây họ mới phát hiện, thì ra là thiết huyết Thất hoàng tử cũng không phải được ngồi trên ngôi vị hoàng đế mà mất hết nhuệ khí, ẩn nhẫn mấy tháng đã đợi đến ngày này, giết bọn họ trở tay không kịp.
Các lão đại thần sau lưng cười nhạo Nhan Hi còn non trẻ giờ đây co rúm lại cuối gằm mặt.
Sai lầm rồi, bọn họ thật nhìn sai rồi, làm sao lại cho rằng sát thần uy phong lẫm lẫm trên đỉnh đầu họ có thể để cho họ vuốt râu hùm đâu?
“Từ nay về sau, chúng thần không được nhúng tay vào hậu cung của trẫm, trong triều đình thảo luận chuyện nhà còn ra thể thống gì, nếu có ai dám can đảm nữa, thì tự mình từ quan, miễn cho trẫm phải phiền toái xử lý.”
Thường ngày các sử quan rất hay đụng đến vấn đề này hôm nay cũng đặc biệt yên tĩnh, lão Thừa tướng mấy lần ám hiệu, bọn họ giả bộ không nhìn thấy, đứng nguyên tại chỗ thỉnh thoảng ngẩng đầu treo lên khuôn mặt trung thành, hoàng đế nói gì đầu bọn họ cũng giống như đang bằm tỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/622729/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.