Chính là như vậy a, Nhan Hi đối với thái tử như là căm thù đến tận xương tuỷ, vừa nghe được tên của hắn, lông mày hướng đến mi tâm chau lại một chỗ.
Mặc kệ hắn là không thừa nhận thái độ đối đãi đại ca cùng nhị ca, nhưng sự thật là tuyệt nhiên bất đồng, chênh lệch nhau như nam và bắc.
Đào Tiểu Vi không muốn làm Nhan Hi mất hứng, trọng tâm câu chuyện tạm thời không nhắc đến huynh đệ hắn, nàng hồ nghi vươn tay trạc trạc trong ngực hắn, "Đêm nay dựa theo quy củ, ngươi không thể gặp ta, vì sao ngươi lại chạy tới?"
"Cái gì quy củ?" Nhan Hi mặt lạnh giả ngu, "Không ai nói cho ta có loại quy củ này."
Đương nhiên không ai nói cho hắn mà cũng không ai dám nói.
Vấn đề là hắn thực sự hoàn toàn không biết gì cả? Hay là biết rồi mà giả bộ hồ đồ.
Đào Tiểu Vi trong lòng có nghi vấn, nhưng cũng không hỏi ra miệng, nàng cũng không muốn khiêu chiến với quyền uy của Nhan Hi, gương mặt lạnh lùng tuấn tú ấy có một loại uy lực vô hình, để bảo toàn mạng nhỏ, Đào Tiểu Vi quyết định mở một con mắt nhắm một con mắt.
Đêm nay, cũng giống như bất luận đêm nào, Nhan Hi ở lại trong phòng nàng.
Thế nhưng cũng có điều bất đồng, ngày mai là ngày đại hôn của hai người, từ nay về sau, quan hệ của bọn họ trong lúc đó có điều thay đổi.
Bàn tay to khoát lên thắt lưng của Đào Tiểu Vi có vẻ như đã trầm trọng.
Nàng tận lực nhẫn nại chờ Nhan Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623203/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.