Nhan Hi trả lời đồng ý, tay lại hướng về phía cửa, làm ra thế vui vẻ tiễn khách.
"Ta không đi, ta không đi, thất đệ, sao đối với ta lạnh lùng quá a." Nhìn một cái, vị gia này lại bắt đầu cáu kỉnh.
Nhan Hi chậm rãi giơ lên mắt, "Nhị ca, huynh không đi, ta thật ra lại nhớ tới một câu nói không biết có nên nói với huynh."
"Là cái gì?" Cực kỳ chờ mong chớp chớp mắt, may là nhị điện hạ Nhan Dung trời sinh gương mặt như búp bê, biểu tình khả ái này thật không giống với niên kỷ của hắn chút nào, coi như cũng không đến nổi nào, không đến mức làm trong miệng đầy thức ắn của Đào Tiểu Vi bị nôn đi ra.
Già mà không yên ổn, giả ngây thơ, ai!
"Huynh vừa nói, không đi cửa chính là vì muốn cho chúng ta một kinh hỉ?"
Nhan Dung mãnh mẽ gật đầu, đắc ý dào dạt, thất đệ nhà hắn rốt cục cũng phát hiện nổi khổ tâm của nhị ca hắn.
"Thế nhưng thấy huynh, ta chỉ có kinh, không có hỉ." Nhan Hi từ lúc được giáo dục đến nay hình như quên học việc nên lưu cho người khác mặt mũi, hắn nói bình thường, Nhan Dung dáng tươi cười cứng ngắc, động trên gương mặt.
Lấy tay vuốt bụng, dường như mới vừa rồi ăn vào những thức ăn kia bây giờ đang muốn gào thét trong nội tạng. Không còn có dũng khí tiếp tục bị Nhan Hi ngược đãi, Nhan Dung tập tễnh đứng lên, có khí vô lực hướng ra phía ngoài đi.
"Hắn làm sao vậy?" Nhìn bóng lưng Nhan Dung, Đào Tiểu Vi ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bi-nhot-vong-quoc-cong-chua/623204/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.